CHAP 2 – Cái Nhìn, Cái Lau Tay Và Một Trái Tim Bị Xé Vụn

________
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Sân trường Daesun bắt đầu chuyển động – tiếng ghế kéo, tiếng giày chạy, tiếng lon nước khui ra lách cách. Trong tiếng ồn ấy, Hanbin đứng nép bên tường lớp học, ôm lấy một hộp socola nhỏ.
Chiếc hộp được gói bằng giấy nâu sẫm, mép giấy lệch, dây ruy băng đỏ hơi lệch một bên. Trên cùng là tờ giấy trắng viết dòng chữ đơn giản: "Chúc mừng sinh nhật." Tay cậu ướt mồ hôi. Mỗi ngón tay run rẩy như thể đang cầm một quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
"Chỉ một lần này thôi. Mình không cần gì hết, chỉ… một chút dũng khí để đưa. Nếu ảnh nhận, mình sẽ nhớ cả đời. Nếu không… mình sẽ thôi thật."
Ở hành lang tầng trệt, Hyuk đứng dựa người vào lan can, nhìn xuống sân thể dục. Dáng đứng cao ráo, sơ mi trắng tinh, cúc áo mở một khuy, tay đút túi. Trông cậu như bước ra từ phim – lạnh, đẹp, và xa.
Hanbin hít sâu, tay ôm hộp quà sát ngực. Một bước. Hai bước. Mỗi bước chân như đè nặng lên lòng ngực.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
/giọng khẽ/ Chúc… mừng sinh nhật.
Không chờ Hyuk trả lời, cậu đưa hộp quà ra, nhét vào tay anh rồi quay lưng chạy đi. Không nhìn lại.
Vài học sinh gần đó bất giác quay sang, không ai ngăn cản, cũng không ai phản ứng quá nhiều. Chỉ có một vài tiếng xì xào cất lên:
Kẻ lạ 1
Kẻ lạ 1
Ủa, lại là thằng đó nữa hả?
kẻ lạ 2
kẻ lạ 2
Lần này còn dám đưa tận tay luôn kìa… gan ghê.
Kẻ lạ 1
Kẻ lạ 1
Tội ghê, biết bị từ chối mà vẫn cố…
Hyuk đứng yên, nhìn xuống hộp quà trong tay. Cậu cau mày. Đôi mắt nheo lại một chút như thể vật này... bẩn.
Không nói gì, không hỏi ai đưa, dù biết rất rõ là ai
Cậu bước vài bước tới thùng rác inox dưới chân cầu thang, mở nắp, và thả nhẹ hộp quà vào. Không hề do dự.
Bịch
Vài học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh đó. Một người khẽ bật cười. Một người khác bĩu môi.
Hyuk vẫn chưa dừng lại. Cậu lấy từ túi quần ra một chiếc khăn giấy trắng, lau tay trái – tay vừa cầm hộp quà. Lau kỹ, từng ngón, như thể đang lau đi thứ gì đó dơ bẩn.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
/không cảm xúc/ Phiền.
______
Phía sau bức tường cách đó không xa, Hanbin vẫn đứng. Cậu không chạy đi thật. Cậu đứng chết lặng, nghe tiếng cười khẩy. Cậu biết – biết Hyuk đã vứt quà. Cậu không thấy rõ cảnh lau tay, nhưng… đủ tưởng tượng.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát bằng một tay.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
"Mình tưởng sẽ không đau. Nhưng không ngờ… lại đau đến mức muốn biến mất."
Cậu quay đi, mắt cay xè, nhưng không một giọt nước mắt rơi ra. Cậu đã vượt qua nỗi sợ để bước đến… nhưng đổi lại chỉ là một cái lau tay, một cái nhìn khinh và một món quà nằm dưới đáy sọt rác.
Gió thổi mạnh hơn. Cậu đi giữa hành lang đông người mà như bị bỏ lại phía sau thế giới.
End chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play