chap 2

sáng hôm sau
hắn bước xuống nhà với gương mặt bơ phờ liền bị em huých vai
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
anh hai
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
anh lại mất ngủ à?
hắn không nói chỉ xoa xoa thái dương rồi gật đầu
Lưu Văn Đình-ông
Lưu Văn Đình-ông
hai đứa xuống đây ăn sáng này
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
dạ vâng
thấy con trai mình như thế hai ông bà chẳng đành lòng
nhưng có những thứ chính bản thân hắn phải vượt qua chứ chẳng ai có thể giúp hắn
vấn đề về chị cũng là vấn đề nhạy cảm mà ông bà chẳng tiện nhắc đến
ông bà cũng chẳng biết thế nào để không làm tổn thương hắn
nhưng mà vốn dĩ ông bà là bố mẹ của hắn cũng hiểu được rằng có những vết thương chưa bao giờ hết đau
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
đi làm thôi anh hai
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
ừm
sau khi lên xe hắn mới bắt đầu thở dài
cứ thể một ngày dài lại bắt đầu
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
mà anh hai biết gì chưa?
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
gì?
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
em nghe đồn có người mới đến á
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
quân y với bác sĩ tâm lý hay sao ấy
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
thế bác sĩ tâm lý cũ đâu?
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
chuyển công tác rồi
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
mà anh VIP nhất đó
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
bác sĩ tâm lý là thuê cho riêng anh thôi đó
hắn nghe thế thì hơi bật cười
dù vậy thì sao chứ?
những vết thương vẫn còn đó
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
bác sĩ chứ đâu phải là thần đâu
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
không phải bệnh nào cũng chữa được
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
đặc biệt là tâm bệnh
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
em nghe đồn người mới trẻ lắm
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
25 tuổi hay sao ấy
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
mà cử nhân ngành tâm lý rồi
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
không phải em cũng trẻ sao?
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
sao đánh đồng em với chị ấy được?
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
thế người mới hôm nay đến à?
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
à không
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
mai đến hay sao á?
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
người mới còn là du học sinh đó
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
hơi bị giỏi
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
anh thấy em quảng cáo hơi nhiều rồi đấy
Lưu Ngọc Mỹ-em
Lưu Ngọc Mỹ-em
nói cho anh biết thôi mà
Lưu Ảnh Quân-hắn
Lưu Ảnh Quân-hắn
mà chắc mai anh không gặp được người mới rồi
em nghe thế thì cũng chỉ hơi gật gù
em biết mai là ngày gì mà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play