Nghiêm Cấm..-! [ Vivarium / Chỗ Sống ]
Chương5.
Sáng hôm sau, nó đau nhức tỉnh giấc.
Trên người nó được lau chùi sạch sẽ, bộ đồ được xếp gọn gàng bên cạnh.
Nó một lần nữa bật khóc, cuộn tròn bản thân trong chăn.
Từ ngày đến đây, nó không biết mình đã khóc bao nhiêu lần.
Tuyệt vọng bao nhiêu lần, và.. hy vọng bao nhiêu lần.
"Mẹ biết không, có lẽ ông ta được giải thoát rồi."
Lucas.
Chẳng phải đã nói sẽ giúp anh ấy sao!?
//túm chặt vai Martin//
Lucas.
Chẳng phải đã nói vậy sao!!
//tức giận//
Martin.
Em chưa bao giờ đồng ý cả.
Martin.
Vả lại đối với ông ta có lẽ đó là sự giải thoát.
//không cảm xúc//
Lucas.
M.ẹ ki.ếp!!
//dậm chân//
Lucas.
m.ẹ ki.ếp..
//mất sức mà ngã quỵ//
Lucas.
Hức hức.. ah m.ẹ ki.ếp-!
//nghẹn giọng//
Đến cuối cùng, Tom cũng ra đi.
Kéo theo đó là tình yêu của Gemma..
Gemma.
Hức- Lucas à..
//xoa nhẹ má nó//
Lucas.
Chị ơi..
//cắn môi//
Vậy mà.. nó vẫn sống, vẫn trải qua việc sống ở nơi không có tận cùng này.
"Lucas, chúng ta làm chuyện giống mẹ đi.."
Martin.
//Đâm rút cự vật vào trong//
Martin.
Em biết anh sẽ không từ chối mà.
Lucas.
Ah aa a..ức-!
//ưỡn cong người//
Martin.
//cắn lên đầu t.i nó//
Martin liếm nhẹ, làm nó giật mình mà siết chặt ga giường.
Lucas.
Đừng.. Martin-!
//đẩy đầu cậu ra//
Cự vật cậu to lên, sau vài cú thúc là bắn vào trong.
Lucas.
Đau quá..
//nhăn nhó//
Martin.
Em biết.
//xoa mái tóc dính bệt trên trán nó//
Lucas.
Khi nào.. mới thoát khỏi đây-?
//không còn sức//
Lucas.
*Mình muốn ngủ..*
//định chớp mắt//
Martin cảm nhận được người phía dưới định ngủ, ngay lập tức đâm rút mạnh bên trong.
Martin.
Không được ngủ đâu anh..
Lucas.
*Mình muốn sống.. mình muốn sống tự do..*
Comments