Tình Bạn Và Tình Yêu | Kisa X Kijay
《3》"Ôm hả ? Ai cho"
Không chần chừ, anh bế thốc em lên, chạy thật nhanh về nhà giữa cơn mưa nặng hạt. Cây dù tội nghiệp bị anh vứt xó, nằm cô đơn giữa đường
-
Vừa chạy, anh vừa siết chặt em vô lòng, cố gắng tránh cho em không bị dính mưa nhiều nhất có thể, anh chạy nhanh không dám dừng lại ,vì sợ em sẽ ngày càng lạnh hơn
Về tới nhà, anh lập tức đặt em nằm xuống ghế, chẳng kịp nghỉ lấy một giây.
Anh vội lấy khăn lau nước mưa trên mặt, trên người em, vừa lau vừa gọi điện cho tụi kia nhanh quay về
Kisa
//Áp tay lên mặt em//
Cả người anh cũng ướt sũng ,nhưng anh không quan tâm, thứ duy nhất anh để ý là Kijay, hơi thở yếu ớt đang nằm gục trên ghế
Chỉ một lát sau, cả đám cũng lật đật chạy về, ai cũng ướt như chuột lột, tóc tai dính bết nước mưa.
Cả bọn im lặng đứng vây quanh, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Kijay đang nằm im lìm, không động đậy.
White
//Đưa khăn cho Ozin//
Rốt cuộc nó có đem con mèo nào về đâu
Ozin
//Cầm lấy lau mặt//
Nó mà ôm đống của nợ đó về mới mệt
Kisa
//Nắm lấy tay em xoa xoa//
Kira
Ủa mà sao tự nhiên nó kiếm cái vòng cho m ?
Kuro
Không lẽ nó thích mày nên nó mới sợ mày buồn
Ozin
Sao mà nó thích thằng Kisa được
White
Ừ ,làm sao có được chuyện đó
Kisa
Tao cũng nghĩ là không có đâu
Kisa
Bữa nó còn nói với t đang tia anh đẹp trai nào mà
Kira
Anh đẹp trai thì chắc không phải mày đâu, tại mày không có đẹp
Chờ đợi suốt một quãng dài mà không ai dám cất tiếng. Cho đến khi em hơi nhúc nhích, chậm chạp mở mắt, cả đám vẫn đứng mỗi người một nơi, nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi em.
-
Đến khi Kijay lồm cồm ngồi dậy, cả phòng như vỡ òa, đồng loạt nhào về phía em, người hỏi thăm, người đưa khăn, ai nấy đều hớt hải mà vui mừng ra mặt.
Vừa tỉnh lại, em còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc vẫn ong ong, mắt còn lờ mờ, chưa nhìn rõ được ai.
Nhưng giữa lúc đó, em cảm nhận được một vòng tay siết chặt nhào tới ôm lấy mình
Trong cơn mệt lả, em đưa tay vuốt nhẹ lưng người đang siết lấy mình, động tác như vô thức mà cũng như dỗ dành.
-
Qua dáng người và cái siết chặt đầy quen thuộc ấy, em nhận ra là Ozin. Cậu ấy im lặng, chẳng thốt nửa lời, chỉ siết lấy em, nằm im thin thít
Người kia vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu khi em hỏi, gương mặt vô thức dụi vào lòng em như thể chính cậu ấy mới là người đang mệt mỏi và cần được dỗ dành.
Kisa
//Nắm cổ áo Ozin kéo ra//
Để nó nghỉ ngơi !
Ozin
Mẹ mày !! Mày không ôm để tao ôm !!
Ozin giãy nảy lên khi bị Kisa lôi ra khỏi em, mặt nhăn nhó như thể bị giật mất miếng ăn.
Tay chân múa loạn xạ, muốn bám lại nhưng chẳng ăn thua gì với sức của Kisa. Cuối cùng chỉ đành hậm hực, mặt mũi nhăn nhó đầy uất ức.
Kisa
//Ném Ozin sang chỗ khác//
Ôm hả ? Ai cho mà mày ôm ?
White
//Kéo Ozin lại//
Chịu thằng này
Kisa
//Ngồi xổm xuống trước mặt Kijay//
Khỏe chưa mạy ?
Kijay
//Gật đầu//
Đỡ rồi...
Kisa
//Đẩy đầu em//
Mốt đừng có chơi trò ngu vậy nữa.. Toàn là làm người ta lo
Kijay
Thì tao làm mất.. Tao phải có trách nhiệm chứ..
Kuro
Mày lựa bữa khác ,mắc gì phải ngay lúc đó..
Kijay
Lỡ bữa sau nó bị mất rồi sao ? Sao em biết được..
White
Hên là mày vẫn bình an đó.. Lỡ đâu bị xe nó cán..-
Kisa
//Bịt mỏ White//
Mày tốt hơn hết là im lặng
Comments