[RhyCap] Phản Bội!!?//ABO//
mất mát quá lớn
Lúc này thì Duy đã được đưa vào phòng cấp cứu
Nguyễn Thanh Pháp
// đi qua đi lại// không bt Duy sao rồi
Đặng Thành An
// ngồi trên ghế// // khóc// hức… là tại t… tại t không … hức … không đến kịp thời
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi không phải lỗi do m đâu mà// lại xoa lưng An//
Nguyễn Thanh Pháp
//nghiến răng// mà là cho thằng chó đó// nói bố em//
Họ cứ vậy mà ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu
Cứ vậy mà chờ đợi mãi rồi cuối cùng…
Một tiếng tít kéo dài rồi cửa phòng bệnh mở ra kèm theo đó là bác sĩ đi ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ
Bác sĩ
// đi ra// ngnha bệnh nhân Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ có tôi// đi lại//
Đặng Thành An
Dạ có tôi// đứng dậy đi lại chỗ bác sĩ//
Bác sĩ
Chúng tôi đã có gắng hết sức…
Nguyễn Thanh Pháp
Không thể nào// khóc + ngã khuỵu xuống//
Bác sĩ
Ấy thưa ngnha chúng tôi chưa nói hết
Bác sĩ
Chúng tôi đã gắng hết sức và giúp bệnh nhân tỉnh lại. Nhưng sức khoẻ của bệnh nhân con yếu đồng thời vì vết thương bị đánh khá mạnh nên cần phải quan tâm và chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt
Bác sĩ
Vết thương của bệnh nhân vẫn còn nên phải cẩn thận tránh làm đau lại
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vâng
Bác sĩ
Được rồi ngnha có thể vào thăm bệnh nhân
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vậy chúng tôi xin phép//đi vô//
Đặng Thành An
//theo sau Kiều//
Nguyễn Quang Anh
// đi về nhà//
Nguyễn Quang Anh
thưa mẹ con mới về
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy khung cảnh trước mắt//
Trước mắt anh là cảnh sàn nhà đầy chén đĩa vỡ , những mảnh thuỷ tinh rải rác khắp sàn nhà , nước văng tung toé , và trong đó nổi bật nhất chính là một dòng máu đổ thẫm
Hình ảnh người mẹ của anh nằm trên vũng máu , hơi thở thoi thóp, trên mặt và cơ thể là nhưng vết thương chằn chịt, nửa sống nửa chết
Nguyễn Quang Anh
MẸEEEEE// vứt cặp xuống đất+chạy lại chỗ mẹ anh//
Nguyễn Quang Anh
//đỡ mẹ vào lòng mình// m..mẹ ai ai làm .. mẹ như..như thế này// lắp bắp//
Mẹ anh
// thoi thóp// bố con… là bố con… nhưng … con hãy nhớ.. phải sống thật tốt… đừng bỏ lỡ cuộc… thi tốt nghiệp vì nó là chìa … khoá để con có thể trả thù// thều thào//
Mẹ anh
// đưa tay lên vuốt mặt anh//
Nhưng cánh tay ấy chưa kịp nâng lên thì đã nặng nề rơi xuống, nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy
Người con trai ấy chỉ mới 18 tuổi thôi mà đã chịu một cú sốc lớn như vậy. Anh đau đớn lắm
Nguyễn Quang Anh
Kh… không được // lắc đầu// con sẽ cứu mẹ// cõng mẹ anh lên vai//
Vì nhà anh cũng khá gần bệnh viện nên anh đã vừa chạy vừa cõng mẹ đến bệnh viện
Anh đã vội vã đưa mẹ vào phòng cấp cứu
Nguyễn Quang Anh
// suy sụp// tất cả là tại mình// khóc//
Nguyễn Quang Anh
Là tại mình nên mẹ mới như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nếu mình về sớm hơn thì đã ngăn được ông ta lại
Nguyễn Quang Anh
Mình có thể chết thay mẹ được không// suy sụp//
Anh luôn trách rằng lỗi tại mình dù anh không sai
Trong câu chuyện này chẳng có ai sai cả … chỉ tiếc rằng số mệnh đã an bài nên không thể làm trái lại
Người con trai ấy cứ vậy mà ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu của mẹ
Annie
Mỗi ngày đều đều 2 chap
Comments