#Chapter 05

Ánh đèn hậu trường nhấp nháy trong không gian hỗn loạn. Người qua lại vội vã, tiếng giày vang lên đều đều trên sàn gỗ. Tâm ngồi một góc, mắt nhìn xuống mắt cá chân đã được quấn băng, lặng lẽ siết nhẹ chiếc khăn lạnh trong tay.
Cường Bạch ngồi trên ghế dài, gương mặt nghiêm túc, đang được chuyên viên trang điểm dặm lại lần cuối. Một bảng điện tử chạy giờ đếm ngược:
00:08:21
0:08:21 là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để tim đập nhanh hơn một nhịp, đủ để nỗi lo âm thầm len vào giữa những bước chuẩn bị cuối cùng.
Cách đó không xa, Tâm đứng tựa nhẹ vào tường, mắt cá chân quấn băng, vai đẫm mồ hôi. Anh hít thở sâu, liên tục lặp lại vài động tác cơ bản như đang tự trấn an. Cường quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt thoáng dừng nơi mắt cá chân băng trắng. Không biểu cảm, nhưng ngón tay cậu đang gõ nhẹ lên đùi, điều cậu chỉ làm khi lo lắng, bứt rứt một điều gì đó.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em..em ổn chứ?
Phạm Văn Tâm
Phạm Văn Tâm
Dạ chân cũng đỡ đau rồi, em mong sẽ không làm ảnh hưởng đến tập thể trình diễn..
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
..
Sân khấu bừng sáng trong làn khói trắng mờ. Âm nhạc vang lên, Cường xuất hiện đầu tiên, ánh đèn chiếu rọi từng chuyển động sắc nét. Dáng anh vững vàng, từng bước chân dứt khoát, Những người ủng hộ ở bên dưới bắt đầu hú hét cổ vũ cậu..
CƯỜNG BẠCH!!
CƯỜNG BẠCH!!
Vài nhịp sau, Tâm và hơn hai chục vũ công phụ họa khác bước ra từ hai bên sân khấu. Tâm giữ vị trí nhảy sau Cường vì lo lắng anh gặp vấn đề nên để anh ra đằng sau lỡ có gì xảy ra thì sẽ được Cường che chắn.
Các động tác được tính toán khéo léo mặc dù chân anh không thể thực hiện hoàn toàn tốt, nhưng từng chuyển động đều linh hoạt và đầy tiết chế để không gây ảnh hưởng đến chấn thương nhưng vẫn có đủ lực để tỏa sáng.
Khi đến đoạn nhảy đòi hỏi bật lên xoay người, Tâm không thực hiện cú xoay mà chuyển thành một động tác xoay ngang mượt mà. Một khoảnh khắc thoáng lệch đội hình Cường lùi lại nửa nhịp, nghiêng người về bên phải, nhịp vai hòa vào chuyển động ấy như thể động tác đó đã được dựng từ đầu. Điều đó khiến Tâm cũng khá bất ngờ.
Cả tiết mục tiếp tục liền mạch. Ánh đèn đổi màu. Tâm thất vọng vì đã không hoàn thành tốt trong buổi biểu diễn lần này, nhưng không ai trên sân khấu bỏ lỡ điều gì. Khi tiếng nhạc kết thúc, Cường quay người chậm rãi, tay hạ xuống tạo dáng theo đúng điểm nhấn cuối cùng, còn Tâm cúi nhẹ, cố gắng để giữ thăng bằng.
ᯓ★
Tâm ngồi lại một mình trong góc khuất phía sau cánh gà. Mọi người đã dần rời đi, tiếng trò chuyện và tiếng giày xa dần về phía ngoài sân khấu. Chiếc khăn lạnh trên mắt cá chân đã ngấm nước, nhưng anh vẫn chưa nhúc nhích, tay siết chặt vào nhau. Mồ hôi đã khô, nhưng nhịp thở vẫn còn rất day dứt.
Một chiếc bóng dừng lại phía trước. Không cần ngẩng lên, Tâm cũng biết là ai.
Phạm Văn Tâm
Phạm Văn Tâm
..
Cường đứng đó, im lặng vài giây. Trên tay cậu là một lon nước mát. Anh đặt xuống ghế cạnh Tâm, nhưng không rời đi ngay.
Tâm không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, không thể thốt ra thêm câu nào nữa. Không khí giữa họ đầy sự im lặng nặng nề thật ra không phải khó xử, mà là cảm giác của hai người vừa vượt qua cùng một điều gì đó.
Cường vẫn không nhìn thẳng, mắt hướng về sàn gỗ phía trước. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ giọng nói:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Làm tốt lắm rồi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Lần sau.. nếu biết sẽ đau như vậy thì đừng cố
Chỉ vậy, rồi cậu quay lưng bước đi, không chờ hồi đáp.Tâm ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng ấy. Lon nước lạnh vẫn nằm im bên cạnh, chưa mở, nhưng ánh mắt cậu dịu đi, không phải vì hết đau, mà vì cảm thấy mình không bị bỏ lại.
______
Hot

Comments

Annette🍵

Annette🍵

áhhh, gia trưởnggg quá chòng ơiii⁉️

2025-07-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play