Không Thể Chạm [HieuCris]
Chap 4: Thân hơn
//...// = hành động, cảm xúc
*...* = suy nghĩ
*... = âm thanh
"..." = nói nhỏ
ABC = nói lớn
Thanh = cậu
Hiếu = nhóc
Từ lúc nhóc gặp cậu rồi kết bạn, nhóc ngày nào cũng đến khu rừng đó để gặp cậu, cậu đi đâu nhóc đi đó, hai người dần thân thiết hơn khi nào không hay
Cậu cũng đã quen việc cuộc sống của mình xuất hiện thêm nhóc, điều đó giúp cậu đỡ cô đơn và giúp cậu vui vẻ hơn, cậu dạy nhóc nhiều điều về khu rừng nhưng cậu không bao giờ cho nhóc chạm vào mình dù chỉ là một cái nắm tay, cậu cũng không giải thích cho nhóc biết
Như thường lệ. Hôm nay, nhóc lại đến khu rừng chơi
Trần Minh Hiếu
//đi xung quanh rừng//
Trần Minh Hiếu
Anh Thanh ơi!
Trần Minh Hiếu
Ah! Ảnh kìa-
Trần Minh Hiếu
Đ-đó là gì v-vậy?!
Trần Minh Hiếu
//núp sau cái cây//
Fumio (Hổ)
Ái chà dạo này thấy con vui hẳn ra...
Asahi (Phượng Hoàng)
Bộ có gì vui à kể cô nghe với
Isamu (Rồng)
Đúng đó chú cũng thắc mắc
Phan Lê Vy Thanh
À chuyện là con có kết bạn với con người, em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi
Phan Lê Vy Thanh
Ẻm dễ thương lắm!
Tinh linh lửa
Vậy thì tốt quá rồi
Tinh linh nước
Cậu có giải thích lý do tại sao cậu không cho cậu ấy chạm vào cậu không?
Phan Lê Vy Thanh
... Không
Phan Lê Vy Thanh
Con nghĩ... Chưa thích hợp ạ
Asahi (Phượng Hoàng)
Thôi từ từ rồi nói cũng được mà
Isamu (Rồng)
Chúc con có tính bạn bền lâu nha, nó là người bạn đầu tiên của con mà
Phan Lê Vy Thanh
Dạ con cảm ơn
Trần Minh Hiếu
*không ngờ trong rừng này lại có những sinh vật huyền bí như vậy*
Trần Minh Hiếu
*anh ấy còn quen biết chúng nữa mà lạ cái nữa là những sinh vật đó còn biết nói chuyện nữa..*
Trần Minh Hiếu
*hay quá à!*
Trần Minh Hiếu
*con hổ kia có nói mình là người bạn đầu tiên của anh ấy thì phải... Suốt bao lâu nay anh ấy cô đơn vậy sao*
Trần Minh Hiếu
*vậy thì mình sẽ luôn chơi với anh ấy*
Trần Minh Hiếu
//chạy ra bãi cỏ trống + ngồi//
Phan Lê Vy Thanh
Hôm nay em tới sớm vậy
Phan Lê Vy Thanh
//ngồi cạnh nhóc//
Trần Minh Hiếu
Hihi tại em muốn chơi với anh thôi ạ
Phan Lê Vy Thanh
Hừm... Vậy sao?
Trần Minh Hiếu
Hồi nảy... Em thấy anh nói chuyện với mấy sinh vật lạ á... Cuộc nói chuyện vừa nảy...
Phan Lê Vy Thanh
... Em nghe hết rồi à
Phan Lê Vy Thanh
Những sinh vật đó là người thân của anh, họ là người đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ nên anh quý họ lắm
Phan Lê Vy Thanh
Đúng vậy, anh cũng là con người như em vậy từ bé anh bị bỏ lại trong rừng này, các cô chú hay những sinh vật mà em thấy đó là những người đã nuôi nấn anh đấy
Trần Minh Hiếu
*tội anh ấy quá*
Trần Minh Hiếu
Anh không có bạn ạ...?
Phan Lê Vy Thanh
Làm gì có chứ//cười khổ//
Phan Lê Vy Thanh
Trong rừng này chỉ có những sinh vật làm gì có con người để kết bạn
Phan Lê Vy Thanh
Em là người đầu tiên đó
Trần Minh Hiếu
Em hứa em mãi mãi là bạn của anh!
Trần Minh Hiếu
Không để anh cô đơn đâu
Phan Lê Vy Thanh
Em hứa nha
Trần Minh Hiếu
À! Em có đem một con diều giấy nè
Trần Minh Hiếu
Tụi mình đi thả diều đi
Hai người đi ra bãi đất trống thả diều, con diều đơn xơ làm bằng giấy trắng, dày được buộc bởi sợi chỉ, nhờ sức gió thổi và tốc độ chạy của nhóc mà con diều được bay lên
Nhóc thích thú và rất vui khi con diều đã bay lên bầu trời thành công, nhóc tập trung làm cho bay cao hơn nữa còn cậu thì thấy cũng bình thường nhưng thấy nhóc có vẻ vui thì cũng vui lây
Trần Minh Hiếu
BAY CAO HƠN
Trần Minh Hiếu
//cười tươi//
Phan Lê Vy Thanh
//cười theo//
Phan Lê Vy Thanh
//nhìn con diều//
Comments