( ĐN Xuyên Ko ) Hướng Dương
chap 5
Du Dương
Phiu à ngươi ở nhà nha
Du Dương
T ra ngoài hái chút thảo dược ( cầm giỏ)
hệ thống ( phiu)
Rồi rồi ( liến lông)
Du Dương
ồ chỗ này cũng ko tệ ( hái)
Du Dương
Nhưng mà cái này ăn vô là gặp ông bà
nvp
Bắt đc một người như thế này thì ko lo ko đc giá cao ( khoái chí)
Du Dương
" bọn hắn muốn bán đấu giá mình hay gì z"
Du Dương
' phiu, t bị bắt cóc rồi '
Du Dương
' cứu, bọn hắn sắp bán t tới nơi rồi '
hệ thống ( phiu)
' giờ ngươi đang ở đâu '
Du Dương
' giống một cái hang động '
Du Dương
' nhưng mà bọn hắn nốc rượu có vẻ sắp gục hết rồi '
Du Dương
' tửu lượng còn kém hơn t '
hệ thống ( phiu)
' t bt chỗ ngươi ở đâu rồi '
hệ thống ( phiu)
' cởi trói chạy ra đc ko '
May mà chúng ko bịt miệng cậu lại trói mỗi tay
nên cậu cũng tự cởi trói đc
Du Dương
Ra rồi ( nói nhỏ)
Cậu từ từ luồn ra thanh cửa sắt
Cái cửa gì mà sợ ngta ko thoát đc hay gì á
Cậu ra đc ngoài rồi nhưng phải đối mặt với mấy thằng gác
Du Dương
Mượn cái áo choàng của chúng vậy ( từ từ lấy ra)
Du Dương
" gì mà đông dữ z"
Cậu thấy có một đám người mặc áo choàng cũng giống cậu có vẻ sắp ra ngoài làm gì đó
Cậu lẫn vào đó và đi ra một cách nhẹ nhàng
đến khi cậu tách ra mà chúng vẫn ko hay bt gì
Du Dương
Trời ơi cái chỗ gì mà tà đạo dữ ko bt ( chạy)
Cậu chạy ra đến khi cảm giác xa chỗ đó mới dừng lại
hệ thống ( phiu)
' thoát đc chưa '
Du Dương
' đc rồi nhưng mà giờ t ko bt đang ở đâu nữa '
hệ thống ( phiu)
' để ý xung quanh đi có chỗ nào dễ nhận diện ko'
Du Dương
' có cái tường to vãi '
hệ thống ( phiu)
' bt ở đâu luôn:)) '
hệ thống ( phiu)
' ngươi đang ở gần phủ Vương gia đó '
Du Dương
Who shit ( bất ngờ)
Du Dương
' rồi giờ làm gì '
hệ thống ( phiu)
' kiếm đường ra chứ gì '
Du Dương
' hình như lính canh đang đi tuần '
hệ thống ( phiu)
' chần chờ gì mau đi kiếm đường đi tí lại bị bắt thì chết giở '
nvp
Này ngươi là ai ( lại gần)
Du Dương
T chỉ là đi lạc thôi à ( từ từ quay lại)
nvp
" ko đc ko đc để cái đẹp che mờ con mắt"
nvp
Làm sao để t tin ngươi ( cảnh giác)
Du Dương
T thật sự đi lạc mà
Du Dương
T ko có cố ý đến đây
nvp
Ko đc mau theo t đến chỗ vương gia
Du Dương
" rồi xong" ( thầm niệm phật)
nvp
Vương gia người đến rồi ( gõ cửa)
Du Dương
hửm? " sao lại là... "
bí ẩn
Tại sao ngươi lại đến đây
Du Dương
tôi chỉ đi lạc qua đây thôi
bí ẩn
Cởi mũ ra " giọng quen quá"
Du Dương
Cái này...( khó sử)
Du Dương
" mình cũng ko muốn dính đến anh ấy nữa"
Lúc cậu ko để ý thì anh lính kế bên giật phăng cái nón của cậu xuống
Mái tóc dài từ từ xoã xuống
Vương Trường Thanh
Cậu thật sao ( bất ngờ)
Du Dương
Tôi ko có cố ý đi quanh phủ của ngài đâu ( cố giải thích)
Vương Trường Thanh
T đâu có trách gì cậu chứ ( cười)
Du Dương
Vậy t có thể đi đc chứ ( ý muốn rời đi)
Vương Trường Thanh
Trời cũng tối rồi sao ko ở đây đến mai rồi đi
Thật ra hắn cũng ko muốn lộ thân phận đâu
Vì hắn bt trước cậu sẽ nói chuyện một cách cẩn thận với hắn
Du Dương
Ko cần phiền đến vương gia
Du Dương
T có thể rời đi ngay
Du Dương
Con người hiểu thành ẩn ý muốn đuổi=>
Vương Trường Thanh
Ko sao đâu cậu có thể ở đây đến ngày mai
Vương Trường Thanh
Cậu từng giúp t mà, bây giờ t giúp lại, đây là nghĩa đương nhiên ( cười)
Du Dương
" ko lẽ sợ mình nhắc đến ân tình ta, cẩn thận mình ko còn đầu nữa ấy" ( cười ngượng)
Du Dương
Vậy làm phiền ngài rồi ( cúi người)
Vương Trường Thanh
( lập tức đỡ lên)
Vương Trường Thanh
Ko cần phải vậy đâu
cậu đi theo lính canh đến một căn phòng
Ko quá nhỏ ko quá lớn, đơn giản
Du Dương
ko tệ mình thích cách trang trí
Nhưng ko thể nào vào giấc đc vì...
Du Dương
Mình ko ngủ đc ( bật dậy)
Du Dương
Thôi trời cũng sắp sáng rồi
Du Dương
Ba canh giờ nữa là sáng
Du Dương
Mình ở đây một canh thôi đi là vừa
Du Dương
ở lâu có khi mất đầu
Vương Trường Thanh
" em ấy ko yên tâm khi ở chỗ mình sao " (đang núp ngoài cửa)
Vương Trường Thanh
" mình trong mắt e ấy đáng sợ vậy sao" ( hơi nhói)
Du Dương
Hồi trước mình còn nghĩ anh ấy là người bình thường hơi khá dả thôi
Du Dương
Ai ngờ... Nhưng mà hồi trước anh ấy cũng dễ tính
Du Dương
Chắc sẽ ko làm vậy với mình đâu ha ( trấn an)
Vương Trường Thanh
" tự nhiên cũng thấy vui" ( nở hoa)
Cha ơi cha người ta trấn an người ta thôi:))
Mà thôi cho ổng vui tí đi
Du Dương
nên đi thôi, mà khoan đã hình như mình chưa đưa cái này
Du Dương
Mà giờ chắc anh ta đang ngủ
Vương Trường Thanh
Du du sao cậu đi sớm vậy ( thình lình bước ra)
Du Dương
A cái này tặng anh ( đưa ra)
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Vương Trường Thanh
đây là ( nhận lấy)
Du Dương
coi như quà đáp lễ ( cười)
Vương Trường Thanh
Cảm ơn ( cười tươi)
Du Dương
Vậy ko làm phiền ngài nữa
Hắn nhìn bóng lưng cậu đến khi khuất
Vương Trường Thanh
( hôn lên túi thơm)
Comments