( All Hàng ) Truyện Ngắnn
1.3 [ Cực Hàng ] Kẻ điên và bác sĩ
1.3 [ Cực Hàng ] Kẻ điên và bác sĩ
Ca trực đêm đầu tien của cậu
Bệnh viện vắng vẻ và u ám một cách rợn người, ánh điện ngoài hành lang chập chờn, bước chân cậu rơi trên nền gạch, cậu ik kiểm tra các phòng của bệnh viện
Tả Hàng (cậu)
( đẩy cửa bước vào)
hắn nằm bất động trên giường, quay lưng về phía cửa, tóc xõa xuống gáy
Trương Cực (hắn)
T không ngủ đuợc
cậu giật mình, giọng hắn trầm khàn vang lên
Tả Hàng (cậu)
Sao giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ
Trương Cực (hắn)
Giường này cứng quá t không ngủ đuợc, t muốn nằm lên người m
Tả Hàng (cậu)
( nhìn hắn= ánh mắt phán xét) nhìn người cậu lớn vậy mà nằm lên người tôi chắc tôi đi gặp ông bà sớm
Trương Cực (hắn)
T nói thật mà
Trương Cực (hắn)
Nhắm mắt là lại thấy m nằm dưới thân t, mắt rưng rưng sắp khóc, miệng gọi tên t nhưng không dám r.ê.n lớn
Tả Hàng (cậu)
Câm miệng, đầu cậu không còn gì ngoài mấy việc đấy à? ( 💢 )
Tả Hàng (cậu)
( đi lại kiểm tra cho hắn)
Ngay khoảnh khắc đó còng tay rơi khỏi tay hắn, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị kéo ngã xuống giường, hắn đè lên người cậu. Bỗng dưng mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn hai hơi thở phả vào nhau
Lưu ý: Trương Cực tìm đc cách phá khóa
Tả Hàng (cậu)
( bất ngờ+ hoảng) c..cậu sao cậu thoát ra đuợc
Trương Cực (hắn)
Chuyện đó thì m không cần biết ( nhếch mép)
Trương Cực (hắn)
T đã nói thiếu hơi m tao không ngủ đuợc
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, tay bị khóa trên đỉnh đầu
Tả Hàng (cậu)
Ưm~ ( r.ê.n khẽ)
Trương Cực (hắn)
Ha~ m r.ê.n ngọt lắm
Trương Cực (hắn)
( hôn cậu)
Nụ hôn bất ngờ khiến không kịp phản ứng
Hắn cắn môi cậu, lưỡi hắn luồn vào trong miệng cậu quét sạch mọi nơi. Hơi thở của cậu nghẹn lại. Tiếng r.ê.n bật ra từ trong họng lại bị nuốt chửng trong khoang miệng
Trương Cực (hắn)
( luồn tay xuống gáy cậu và siết chặt)
Tả Hàng (cậu)
( hết hơi đập vào lưng hắn)
Trương Cực (hắn)
( hiểu ý+ nhả ra)
Tả Hàng (cậu)
( thở như chưa từng đc thở)
Khi hắn buông ra, môi cậu đã đỏ rực và sưng lên, đôi mắt cậu ngập nước khiến tầm nhìn mờ mịt
Trương Cực (hắn)
( nhéo nhẹ mũi cậu +😀) m không biết thở bằng mũi à
Tả Hàng (cậu)
( 💢 nhìn hắn)
Trương Cực (hắn)
" haiz mèo nhỏ lại xù lông rồi"
Tả Hàng (cậu)
Tại cậu mà môi tôi sưng rồi
Trương Cực (hắn)
Không phải cậu rất thích sao ( nhếch mép)
Tả Hàng (cậu)
Cậu..., không nói với cậu nữa
Cậu đẩy người hắn định đứng dậy ra ngoài thì bị hắn kéo lại và ôm chặt vào lòng
Tả Hàng (cậu)
Cậu , bỏ tôi ra ( vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn)
Trương Cực (hắn)
IM ( gằn giọng)
Tả Hàng (cậu)
( nằm im) " huhu cậu bắt nạt tôi"
Trương Cực (hắn)
( nhìn cậu nằm im có chút hài lòng)
Hắn rúc đầu vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương của cậu
Trương Cực (hắn)
Tôi xin lỗi
Tả Hàng (cậu)
" hả, không ngờ cậu ta cũng biết xin lỗi" ( bất ngờ)
Tả Hàng (cậu)
um, không sao
Trương Cực (hắn)
( ôm chặt cậu) ngủ đi ( nhắm mắt)
Tả Hàng (cậu)
Cậu ôm chặt thế tôi khó thở không ngủ đuợc
Trương Cực (hắn)
( hiểu+thả lỏng một chút)
Trong màn đêm yên tĩnh, trong căn phòng 308 có hai con người ôm nhau ngủ một cách ngon lành, từ ngày vào đây chưa ngày nào hắn đuợc ngủ ngon đến vậy
Comments