#1 Vũng Lầy Quá Khứ.

lol.
lol.
Đáng lẽ con quỷ kia viết
lol.
lol.
Nhx mà
lol.
lol.
Nó có việc r
lol.
lol.
Nên t viết
_____________________
Mặt trời hôm nay dịu nhẹ hơn bao ngày,lẫn vào những làn gió mát,điều đó khiến tâm trạng Cậu rất tốt.
Chance.
Chance.
Tuyệt,trời đẹp thế này thì chắc đi gambling là ngon hết xẩy!
Chance.
Chance.
Ờm..Nhưng mình còn chút tiền để đặt cược thôi với đói thế này thì gambling không suông sẻ lắm
Chance.
Chance.
À!
Cậu chợt nảy ra một ý tưởng,đó là đi ăn chực quán Hắn.
Cậu liền hào hứng sải bước đến quán Hắn để lót cái bụng đang réo rắt đòi ăn.
.
Đến nơi,Cậu bước thẳng vào quầy nhân viên,những vị khách ở đây cũng chẳng lạ gì Cậu nữa nên cũng chẳng bận tâm mấy.
Chance.
Chance.
Nè,Elliot ơi!
Elliot.
Elliot.
Ồ,đến rồi hả?
Elliot.
Elliot.
Lại đây,tôi đưa cậu đồ ăn
Chance.
Chance.
Cảm ơn nhé!
Elliot.
Elliot.
*Vẫn tích cực như ngày nào nhỉ..*
Elliot.
Elliot.
/Đưa Cậu hộp pizza mới ra lò./
Elliot.
Elliot.
Ăn ngon miệng nhé
Chance.
Chance.
Rồi rồi,cảm ơn nhé
Cậu bước ra khỏi quán,ánh mắt Hắn vẫn chăm chú nhìn Cậu,nhìn mãi cho đến khi bóng lưng Cậu khuất dần.
Elliot.
Elliot.
...
Quay về phía anh chàng cờ bạc nào.
Chance.
Chance.
*Một chút nữa thôi..*
Chance.
Chance.
Arg..chết tiệt
Chance.
Chance.
Chẳng lẽ bây giờ về với bàn tay không sao?
Chance.
Chance.
Nhưng mà hết tiền rồi..Haizz
Cậu cũng miễn cưỡng ra về với cái túi đã bị vắt kiệt bởi những ván bạc,dù tiếc nuối nhưng vẫn phải chấp nhận.
Do mãi mê với sở thích của mình,Cậu cũng chẳng hay trời đã chập tối,cánh rừng vốn đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn vào đã thấy rùng mình giờ lại bị bao phủ bởi màn đêm giá lạnh,trông lúc này chẳng khác gì những khung cảnh trong tập phim kinh dị đồ hoạ cao.
Chance.
Chance.
Ôi..Chết thật
Chance.
Chance.
Tối thế này rồi sao.
Chance.
Chance.
*Nếu bây giờ đi đường thường ngày mình đi thì sẽ mất khá nhiều thời gian đó..*
Chance.
Chance.
*Đành rẽ vào hẻm nhỏ vậy,có hơi nguy hiểm nhưng kệ đi.*
Cậu cũng liều mình đi vào con hẻm tối có thể đe doạ Cậu bất cứ lúc nào,lòng tuy có đôi chút sợ sệt nhưng vẫn chấp nhận vì nếu đi đường chính thì sẽ mất vô số thời gian.
???.
???.
Đúng rồi..lại đây
Chance.
Chance.
*Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó ấy nhỉ.*
Chance.
Chance.
*Đừng bận tâm..*
Khi ánh sáng đèn đường đã lấp ló ở cuối con hẻm,Cậu mừng rỡ chạy lại đó thật nhanh vì trời bây giờ rất lạnh,Cậu thì chỉ khoát vài lớp áo nên da giờ sắp tê lạnh.
Nhưng đâu dễ dàng vậy,một lực tay mạnh từ đâu vung thẳng vào đầu Cậu khiến Cậu nhanh chóng ngất đi.
???.
???.
Xin lỗi nhé~Nhưng tôi cần cậu.
_____________________
Mở mắt ra lần nữa thì đã là một căn nhà hoang ẩm mốc đến buồn nôn,tâm trí Cậu còn lờ mờ chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Elliots Brother
Elliots Brother
Tỉnh rồi à..
Chance.
Chance.
Mày..là ai
Elliots Brother
Elliots Brother
Không cần biết.
Elliots Brother
Elliots Brother
Mày có quen thằng nhóc Elliot đúng không?
Chance.
Chance.
Thì sao?
Elliots Brother
Elliots Brother
Gọi nó đến đây.
Chance.
Chance.
Bị điên à?Trói thế này thì gọi kiểu đéo gì
Elliots Brother
Elliots Brother
Tsk.
Elliots Brother
Elliots Brother
Đọc số đi.
Chance.
Chance.
0xxxxxxxx
Elliots Brother
Elliots Brother
Được rồi,khi nó bắt máy,nói với nó rằng hãy đến đây
Tiếng reng chuông khiến cả căn phòng yên ắng,chỉ chờ chủ nhân của con số bắt máy.
Cạch-
Elliot.
Elliot.
Ai đấy?
Chance.
Chance.
Elliot..
Elliot.
Elliot.
Hả?Chance
Elliot.
Elliot.
Cậu sao vậy?
Chance.
Chance.
Tôi..tôi
Gã kia thì thầm bên tai Cậu,nói rằng hãy dụ dỗ Hắn đến đây.
Khá khó chịu đấy khi hơi thở hôi hám của gã phả vào bên tai Cậu.
Chance.
Chance.
Ờm..Cậu có thể đến đây không?
Elliot.
Elliot.
Được.
Dù linh cảm thôi thúc nói rằng có điều đó không ổn,cũng phải,đêm khuya lại hẹn gặp mặt,khiến Hắn cảm thấy bất an nhưng cũng đến,bởi sợ Cậu sẽ giận dỗi như con mèo nhỏ xù lông.
Tít tít-
Khi tiếng tắt máy ting ting bên tai,gã kia bắt đầu cười,cười như kẻ điên loạn,thể kẻ đạt được điều mình ao ước.
Elliots Brother
Elliots Brother
HAHAHA!!
Elliots Brother
Elliots Brother
ELLIOT!EM..EM SẼ LẠI BÊN ANH..
Chance.
Chance.
Tsk..*Mình đang vướng vào cái mẹ gì vậy trời.*
Chance.
Chance.
*Phiền toái thật.*
.
Tiếng tích tắc,tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vảng khắp phòng,nó cứ lập lại..lập lại khiến Cậu rất đau đầu nhưng cũng chẳng mấy để tâm.
Cho đến có tiếng gõ cửa,bầu không khí nặng nề ban nãy mới bị ngắt quãng.
Elliots Brother
Elliots Brother
Ồ..ồ
Elliots Brother
Elliots Brother
Ngon ngoãn ở đây đi.
Chance.
Chance.
*Quái gì vậy chứ..*
Gã rời đi,để Cậu lại với nổi lòng lo âu đến vô vọng.
Mọi thứ đều khô khốc,cuộc trò chuyện thì điên rồ,Cậu chẳng biết giờ đây xoay quanh bản thân là gì.
Có lẽ đây là điều Cậu đáng chuốc lấy,hay chỉ là vận mệnh đưa đẩy đến nước này?
.
Elliot.
Elliot.
Chance ơi~Tớ đến rồi đây
Elliot.
Elliot.
Chance!
Hắn giục Cậu,tâm trí giờ đây để lên cánh cửa,chỉ chờ nó hé mở.
Nhưng đâu biết,thứ đằng sau cánh cửa là ác mộng Hắn chịu đựng nhiều năm.
Cạch-
Elliot.
Elliot.
Hì!Chậm quá đấy
Khi vách ngăn dần dần hé ra,Hắn thấy một khuôn mặt,không phải của Cậu,cái vẻ mặt tinh nghịch ấy.
Mà là của một gã khác,gã không xa lạ,bởi chính gã đã xăm lên tuổi thơ của Hắn một vết nhơ có dùng cả đời cũng không thể xoá nhoà.
Người ta dễ bị cuốn theo vòng xoáy của thứ gọi là tiềm thức,nó mách bảo từng chi tiết nhỏ,đến mức lý trí cũng được gác lại.
Có lẽ,Hắn là một trong số đó.
Hắn chỉ muốn trốn tránh thực tại bây giờ,ít ra Hắn vẫn muốn đứng lại,đối mặt với mọi thứ.
Elliots Brother
Elliots Brother
Ồ~ồ em tới thật nhỉ?
Elliot.
Elliot.
Tên khốn nạn..
Elliots Brother
Elliots Brother
Ôi..em trai nhỏ bé,chỉ mới gặp mặt thôi mà?
Elliot.
Elliot.
Chance đâu?
Elliots Brother
Elliots Brother
Từ từ..vội vã quá rồi
Elliots Brother
Elliots Brother
Ôn lại chuyện cũ đã chứ~
Elliot.
Elliot.
Kinh tởm.
Elliot.
Elliot.
Cút khỏi mắt tôi đi.
Giọng Hắn khẽ run nhưng rồi lại chính trực,có vẻ Hắn thật sự muốn giải quyết những thứ trước kia chưa có cơ hội để loại bỏ.
Có điều,Hắn làm gì thì gã cũng nắm thóp được cả rồi.
Gã cười đắc ý,cảm thấy thú vị những gì đang diễn ra trước mắt.
Elliot.
Elliot.
Tránh xa tôi ra.
Elliot.
Elliot.
Đừng nghĩ tôi dễ dãi và yếu đuối như lúc còn ngây dại.
Elliots Brother
Elliots Brother
Sao nào?Làm gì được anh,em trai nhỏ bé.
Gã tiến lại gần,những bước chân gã nặng nề làm sao nhưng lòng ai đang còn vội vã hơn.
Sợ rằng gã sẽ làm những chuyện vấy bẩn bản thân Hắn và cũng sợ Cậu gặp chuyện không hay.
Elliot.
Elliot.
Tránh ra.
Elliot.
Elliot.
Tôi nói là tránh ra.
Gã cứ tiến lên,cho đến khi cả hai đều đứng sát nhau.
Gã cuối xuống,khoảng cách chỉ còn vài inch là chạm nhau,Hắn dè chừng mà lùi lại bức tường thô cũ sau lưng.
Chí ít Hắn cũng giảm lại được khoảng cách của cả hai,dù không mấy khả quan.
Elliots Brother
Elliots Brother
Em trai bé nhỏ..sao lại né tránh anh thế này.
Elliots Brother
Elliots Brother
Đau lòng quá đấy~
Elliot.
Elliot.
Bị điếc à?
Gã lại gần,khoảng trống vô hình ngăn cách gã và Hắn cũng vỡ tan ra.
Phải,Hắn đã cố gắng..rất nhiều để từ bỏ những gì từng làm bẩn bản thân.
Nhưng đâu thể trốn tránh mãi.
Elliot.
Elliot.
...
Gã vòng tay ôm eo Hắn,rồi sờ soạng đủ thứ,Hắn không chống đối,Hắn biết điều gì nên làm và có ích ngay lúc này.
Elliots Brother
Elliots Brother
Ừm..vẫn ngon như ngày xưa nhỉ?
Elliot.
Elliot.
...
Elliots Brother
Elliots Brother
Giờ thì..
Pằng-
Ồ phải rồi,với tư cách là người quản lý chính của một quán Pizza lớn ở cái thành phố sôi động này thì luôn phải mang theo một thứ gây chết người ngay tức khắc.
Elliot.
Elliot.
Ngu ngốc.
Elliot.
Elliot.
Chấm dứt chuyện này đi.
Hắn dè bỉu gã,tức giận nhưng chẳng thể làm gì,trông buồn cười nhỉ?
Vài phút trước còn gắn trên mặt cái nụ cười méo mó đó giờ lại cầu xin đừng bắn gã chết,tởm thật.
Elliot.
Elliot.
...
Elliots Brother
Elliots Brother
Đ-Đừng làm vậy!
Elliots Brother
Elliots Brother
Anh..anh xin lỗi
Elliot.
Elliot.
Hah..
Elliot.
Elliot.
Xin lỗi à.
Elliot.
Elliot.
Xin lỗi có xoá được những gì mày làm với tao không?Xoá được vết nhơ ấy không?
Elliot.
Elliot.
Hay là mày chỉ đang cố gắng cứu vãn cái mạng rách của mày?
Elliots Brother
Elliots Brother
Không..không có
Elliot.
Elliot.
Chết đi.
Pằng-
Lại một phát súng nữa,nhưng lần này là tim.
Elliot.
Elliot.
Tsk..dơ.
Elliot.
Elliot.
Biết vậy lúc đi mang găng tay rồi.
Hắn cất cây súng còn vương chút hơi ấm trên nòng.
Elliot.
Elliot.
Chắc là dưới hầm.
Hắn vào nhà,vừa đặt chân là liền nghe mùi hôi thối của rác.
Elliot.
Elliot.
Nhanh tìm cậu ấy rồi đi thôi,nơi này thật sự không dành cho mình.
.
Từ lúc gã kia đi ra khỏi hầm,Cậu đã ngồi thẩn thờ,chẳng hay trời đất gì đang diễn ra.
Cậu cũng không mấy lo lắng,vì biết thừa Hắn sẽ cứu Cậu.
Cậu thầm nghĩ,gã đấy ngu đần thật,tự nộp mạng cơ mà.
Hắn nhìn hiền lành nhưng chỉ là vẻ ngoài,chứ thật chất luôn che dấu con sói hung tàn bên trong.
Chance.
Chance.
Hơ..lâu quá
Cộp..cộp
Chance.
Chance.
Ồ..
Elliot.
Elliot.
Cậu ở đây phải không Chance?
Chance.
Chance.
Đúng rồi!Tôi đây
Hắn vội vàng đi xuống bên dưới,thấy Cậu bị trói thì cũng lại gỡ.
Elliot.
Elliot.
Mà cậu chịu được à,nơi này hôi hám quá đi mất.
Chance.
Chance.
Do cậu ở sạch thôi,chứ ở dơ như tôi thì lạ gì đâu.
Elliot.
Elliot.
Haha,cậu biết đùa quá đấy
Lúc nào cũng vậy cả,Cậu luôn là người khiến gã phải cười,ngay cả khi tâm trạng đang lún sâu vào những điều đen tối.
Điều đó khiến Hắn rung động,rồi trót yêu.
Và Hắn cũng yêu cách Cậu đối xử với Hắn,dù đôi lúc như con mèo nhỏ gầm gừ xù lông.
Elliot.
Elliot.
*Dễ thương..*
Chance.
Chance.
Nè đi thôi,cậu đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy?
Elliot.
Elliot.
À..không có gì
Cậu và Hắn đi ra khỏi hầm,cái nơi mù mịt và tăm tối rồi còn ẩm mốc nữa chứ,thoát được khỏi đó thì Cậu cũng mừng.
Chance.
Chance.
Mà sao tôi nghe mùi gì tanh tanh thế?
Elliot.
Elliot.
Không gì đâu.
Elliot.
Elliot.
Ta đi cửa sau nhé,cửa trước bị hỏng rồi.
Chance.
Chance.
Hả,gì?
Chance.
Chance.
Thôi cũng được.
.
Cả hai rời đi,để cái xác tanh tưởi kia ở lại.
Hắn cũng không để ý,dù sao an ninh nơi đây cũng lỏng lẻo.
.
Màn đêm lạnh lẽo vào đêm khuya thật đáng sợ,tưởng chừng đã đóng băng.
Cậu thì chỉ mặc trên người một bộ quần áo khá xơ xài,dù trông không kém phần sang trọng.
Tuy thoạt nhìn có vẻ đơn điệu nhưng ai có mắt nhìn đều phải trầm trồ,cái bộ suit trông không khác gì nhân viên văn phòng đi họp nhưng lại có giá trên trời.
Với Cậu thì cũng chẳng có gì to tát.
Phải nói rằng nhà Cậu rất giàu,khối tài sản kết xù đến mức không thể đếm.
Nhưng Cậu đâu quan tâm,thích làm gì thì làm,tiền thì xài mấy đời cũng chả hết.
Mỗi tháng lại rót vào,nhưng Cậu không dám xài phung phí,chỉ chi một số tiền nhất định.
Chance.
Chance.
Ôi trời lạnh quá..
Elliot.
Elliot.
Ôm tôi không?
Cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý,tay chân tê lạnh hết cả rồi.
Thế là Cậu vòng tay ôm Elliot,hơi ấm của Hắn khiến Cậu muốn ngủ say.
Chance.
Chance.
Này..cậu thơm quá.
Elliot.
Elliot.
Ừm..
Elliot.
Elliot.
Ngủ nhà tôi nhé,giờ về nhà Cậu thì xa lắm.
Chance.
Chance.
Ừ cũng được.
Elliot.
Elliot.
Hì,vậy nhanh thôi
Chance.
Chance.
Ôi từ từ đợi tôi với...
_____________________
lol.
lol.
End chứ đọc lan man quá
lol.
lol.
Kệ đi có chương đăng đc r
lol.
lol.
Bye bye
Hot

Comments

w4t4ru^_^

w4t4ru^_^

bt điều đấy t đi chùa tu r🥵🥵

2025-07-11

0

w4t4ru^_^

w4t4ru^_^

man...the damn chewwing face

2025-07-11

0

w4t4ru^_^

w4t4ru^_^

ko phải là quay về phía con đái bậy ms phải🤑🤑

2025-07-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play