[WanRi] From Ward To Wife
Tập 1
Lần đầu tui viết truyện chat, có gì thông cảm cho tôi nhá😭😭
Jo Yuri
*ngáp* mẹ đâu rồi nhỉ, mẹ hứa sẽ qua phòng ôm mình ngủ mà..
YuRi bất ngờ chứng kiến bố mẹ đang nói chuyện với một đống người với chiếc vest đen ngoài phòng khách
Yim Si Wan
Nếu ông không trả đủ tiền… vậy thì đưa tôi cái gì đáng giá hơn.
Bố Jo YuRi
Tôi… tôi có thể xoay thêm vài ngày, tôi thề đấy, ngài Yim…
Một trong những thuộc hạ của Si Wan bẻ đốt tay kêu răng rắc, đủ để dọa nhưng chưa cần ra tay.
Yim Si Wan
Ba tháng. Mười ba tỷ won.
Bây giờ ông mới trả được tám. Tôi không buôn lời thề.
Yim Si Wan
Tôi buôn xác người.
Mẹ Jo Yu Ri
Ngài ơi… làm ơn… xin ngài… chúng tôi thực sự hết cách rồi. Ngài có thể… lấy căn nhà này? Hay… hay tiệm bên chợ—
Yim Si Wan
Không đáng giá.
Si Wan đứng dậy. Ánh mắt anh quét qua căn phòng một lần, rồi xoáy thẳng vào thứ gì đó đang… run lên khe khẽ phía sau tấm rèm.
Yim Si Wan
Đó là con gái các người?
Mẹ Jo Yu Ri
Dạ, nó… nó tên là Yu Ri.
Nó ngoan lắm. Nó chưa bao giờ ăn trộm, chưa nói dối ai. Nó học giỏi nữa…
Yim Si Wan
Tôi không cần lý lịch.
Yu Ri giật mình thụt lùi về sau, nhưng không chạy.
Bố Jo YuRi
Ngài tốt quá… ngài nhân từ quá… cảm ơn, cảm ơn…
Yu Ri bước ra, lặng lẽ như một con mèo nhỏ. Cô bé đứng trước Si Wan, ngẩng mặt lên.
Yim Si Wan
Người sẽ đưa cháu đi khỏi nơi này.
Còn có ngoan hay không…
Anh cúi xuống, khẽ chạm vào tóc Yu Ri.
Bầu trời xám đặc như khói chì.
Một chiếc xe đen bóng đỗ trước cửa căn nhà vừa mới bị xiết tài sản tối qua.
Yu Ri mặc một chiếc áo khoác to quá khổ, tóc đã được buộc gọn, ngồi trong ghế sau. Tay cô bé vẫn ôm con gấu cũ.
Jo Yuri
Con gấu của cháu tên là Bok Sil.
Nó bị rách một bên tai nhưng cháu vẫn thích.
Tại mẹ cháu nói, những thứ hỏng rồi mới cần được giữ lại.
Yim Si Wan
Từ hôm nay, cháu sẽ không cần nghe lời ai nữa.
Chỉ cần nghe lời ta.
Jo Yuri
Thế… chú có đánh cháu không?
Yim Si Wan
Nếu cần dạy dỗ.
Nhưng chưa phải bây giờ.
Yim Si Wan
Bây giờ, việc duy nhất cháu phải làm là ngoan.
Và sống sót.
Jo Yuri
Sống sót… nghĩa là không được chết hả chú?
Yim Si Wan
Và đừng để ta yêu cháu quá sớm.
Kẻ như ta… yêu ai sớm, người đó thiệt thòi.
Cô bé được mang đi như món đồ thế chấp.
Nhưng từ hôm đó trở đi,
Si Wan không còn buông tay cô ra nữa —
không phải vì nợ nần,
mà vì anh sớm nhận ra:
Trong thế giới đầy máu, thứ nguy hiểm nhất không phải là đạn…
mà là đôi mắt của một đứa trẻ dám nhìn thẳng vào anh mà không run.
Comments
Venus
Bố mẹ hơi...
2025-07-07
2