[LyQuinn] [QuinnHan] Khúc Nhạc Còn Dang Dở…
#Chapter 4
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị có mang máy ảnh không ạ?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Mình chụp ảnh làm kỉ niệm đi chị!. Sẵn tiện em khỏe với mấy đứa bạn em là em có chị gái rất xinh đẹp và học giỏi luôn!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Được.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị ơi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Sao thế?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị muốn nghe em chơi đàn không ạ?”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Em chơi thử đi.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Zìa nhà đã chị ơi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Em được đi học đàn à?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Đúng òi chị!”
Thế là hai bóng hình một lớn một nhỏ đi bên cạnh nhau tám truyện cho đến khi về nhà..
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Hì hì.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Mệt ghê ha chị.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Không chị thấy bình thường.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Ai bảo em chân không dài bằng chị.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Xí. Đồ đáng ghét.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Thôi đi ngủ đi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Nhớ dọn phòng cho chị ở cùng đây nhé.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị nói em là để phòng bừa bãi hả?”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Khô-không phải.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Em đùa. Thôi em đi ngủ đây!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Mai ơi! Dậy đi học nào!”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Em dậy đây..”
Nguyễn Khả Hân - Y
“Dậy nhanh!”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Biết òi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Phiền!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Mai, vô phòng cùng chị. Lấy sách vở đi học.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị ơi. Chị thấy đẹp không?”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Được nè.”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Thế mình đi nhé chị?“
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị ơii!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Để cặp vô giỏ đi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Nhà vừa sửa xong rồi. Về xem đi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Ra chợ đã nhé!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Chị còn đi mua đồ để nấu.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Hôm nay em thích ăn gì?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Cơm rang đi ạ.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Chốt!”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị ơi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Sao thế?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Em đau bụng quá.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Thế lòng chị đi.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
|- để tay lên bụng em| Đỡ hơn chưa?
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Rồi ạ.”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Lên phòng nghỉ?”
౨ৎ.ᴍᴀɪǫᴜɪɴɴ-ʜɪềɴᴍᴀɪ
“Chị nằm cùng em được không ạ?”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Được!”
Đợi em ngủ xong thì cô xuống lầu.
Nguyễn Khả Hân - Y
“Nhỏ đến kì hả?”
Nguyễn Khả Hân - Y
“Không có chuyện gì đó chứ?“
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Khùng!”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Ra thái giúp tao rau đi. Mà mua thêm táo nữa.”
Nguyễn Khả Hân - Y
“Làm gì?”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Nấu cho ẻm.”
Nguyễn Khả Hân - Y
“Eo ơi còn nấu cho ‘ẻm’ ”
౨ৎ.ʟʏнᴀɴ -ᴛʜảᴏʟɪɴʜ
“Đi đi, không êm đâu bụng.”
Nguyễn Khả Hân - Y
“Riết tưởng mày là chủ nhà.”
Comments