Chương 5

Căn phòng tập cũ ở tầng ba bị chiếm dụng tạm thời bởi hai học sinh bất đắc dĩ vừa bị đẩy lên múa văn nghệ đại diện khối 11
Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn đứng giữa phòng, ánh sáng đèn huỳnh quang chập chờn hắt xuống khiến mọi thứ càng thêm buồn cười lẫn áp lực
Nhạc vừa bậc lên, động tác cũng bắt đầu loạng choạng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chân trái bước trước, tay phải vùng lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, khoan khoan! Tui với cậu nhảy không đều rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khoan đã! tui bị rối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hình như tui nhảy ngược với cậu đó lớp trưởng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời đất ơi ... lại từ đầu nha
Hai đứa đứng giữa phòng, đối diện cái gương, vừa xoay vừa bật cười vì động tác không khớp, cứ như mấy con rồi vụng về
Mồ hôi bắt đầu rịn ở trán
Cả hơi đều chưa từng học nhảy nghiêm túc, chỉ vì vote của mọi người mà bất ngờ thành "cặp đôi nhảy chính"
Giờ chỉ biết lúng túng đến mức phải cười trừ
Bên ngoài, hành lang tầng ba vắng vẻ, chỉ có nguyên đám học sinh lớp 11A3 chen nhau ngoài cửa, rón rén nhìn vào khe cửa khép hờ
Mặc Kha Dật
Mặc Kha Dật
Trời ơi, nhìn hai người đó kìa
An Nhược Vi
An Nhược Vi
Cute dã man!!
Thẩm Trí Viễn
Thẩm Trí Viễn
Như hai con gà tập bay á
Hạ Trí Thành
Hạ Trí Thành
Bác Văn nhảy sai hoài mà vẫn nghiêm túc ghê
Phó Khả Chi
Phó Khả Chi
còn Lớp trưởng mắc cỡ mà ráng không nổi luôn
Diêu Tuyết Linh
Diêu Tuyết Linh
Dễ thương quá trời
Vân Tịnh Tâm
Vân Tịnh Tâm
Tui mà là người kia là rung rinh rồi
Ở một góc xa hơn trong hành lang, có hai người cũng đứng im lặng quan sát
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt dõi theo từng chuyển động trong phòng tập. Môi mím lại, không rõ đang nghĩ gì. Cậu không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ hơi nghiêng đầu khi thấy Bác Văn lỡ tay va vào Hàm Thụy rồi hoảng loạn xin lỗi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngờ hai người đó thân nhau dữ ha
Trương Quế Nguyên đứng cạnh lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tả Kỳ Hàm vẫn không đáp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc tập nhiều như vầy, biểu diễn lên cũng đẹp lắm…
Trương Quế Nguyên nói tiếp
Nhưng từ lâu đáy mắt Kỳ Hàm lại không giấu được vẻ gì đó hơi âm thầm. Không giận. Không buồn. Nhưng như có cái gì đó… vướng.
Nhìn Dương Bác Văn đang cười toe toét, rồi lại nhìn sang Trương Hàm Thụy vẫn đỏ mặt luống cuống. Trong lòng không biết tại sao lại khó chịu từ lúc nào
Còn trong phòng tập, nhạc vẫn vang lên, và hai người kia vẫn tiếp tục loay hoay chỉnh tư thế tay chân. Không ai trong hai người họ để ý đến cánh cửa khẽ hé, hay ánh mắt từ hành lang chiếu vào – ánh nhìn có phần ấm áp… có phần phức tạp… và có phần chẳng thể gọi tên.
---
Căn phòng tập dần vắng. Những tiếng cười đùa lúc nãy dần tan theo bước chân lũ bạn vừa rời khỏi.
Trương Hàm Thụy vừa đeo balo lên vai thì bị kéo nhẹ từ phía sau
Hàm Thụy quay lại, hơi giật mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên !!!???
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi theo anh một chút
Giọng Quế Nguyên trầm và dứt khoát, không giống kiểu đang hỏi ý kiến
Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm lấy, kéo rẽ qua hành lang, băng qua mấy bậc cầu thang, đến khoảng sân nhỏ khuất trong phòng tập thể thao - nơi chẳng ai tới vào giờ này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh... anh làm gì vậy? Bỏ tay em ra ... đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em thân với Dương Bác Văn từ lúc nào ?
Quế Nguyên cắt ngang, không trả lời, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ đến nơi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
... Tụi em chỉ nhảy chung thôi mà ...
Hàm Thụy đáp khẽ, giọng có hơi sợ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhảy thôi mà mà mắc gì cười với nhau dữ vậy?
Quế Nguyên bước sát hơn, môi gần như chạm trán, ánh nhìn liền gần nhau hơn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ... anh ghen ... hả?
Hàm Thụy định thoát ra nhưng chưa kịp gì đã bị đẩy lại tường
Không lời báo trước, Quế Nguyên cuối xuống hôn cậu
Một nụ hôn sâu, dứt khoát, có phần tức giận và không hề dịu dàng
Hàm Thụy mở lớn mắt, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em là của anh, chỉ là của anh thôi, không được cười với ai khác
Nói xong liền bế Hàm Thụy theo kiểu công chúa bước ra khỏi cổng trường và về nhà
---
Phía hàng lang dài khu bên kia, Dương Bác Văn đang bước nhanh xuống cầu thang thì suýt va vào ai đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm.... ?
Bác Văn chớp mắt nhìn, tim đập hơi nhanh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À.. ừm, đi ngang qua thôi
Kỳ Hàm lúng túng trả lời, tim thì lỡ một nhịp khi gặp Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu về muộn vậy hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, tui ... tập nhảy có hơi trễ ... nên giờ mới về
Bác Văn cười cười, vuốt mái tóc ướt mồ hôi qua một bên
Kỳ Hàm gật đầu nhưng mắt lại lướt xuống cổ áo - chiếc áo thun dính chút nước, cổ áo rộng để lộ làn da trắng mỏng manh
Bản thân cũng không hiểu tại sao lại hơi khó chịu. Như thể vừa nhìn cái gì đó không nên nhìn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy tiết mục tới chắc nổi lắm, có cậu và lớp trưởng mà ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tui hơi lo, lỡ nhảy sai thì quê lắm ...
Bác Văn trả lời ngượng ngùng, tay liền sờ mũi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao ... Nếu luyện tập kĩ ... Có thể, sẽ đẹp lắm
Kỳ Hàm khựng lại, không hiểu tại sao mình lại thốt mấy câu đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu
Nói xong liền ngại, vẫy tay chào Kỳ Hàm rồi cũng chạy về
Kỳ Hàm chỉ nhìn theo, lòng vẫn quẩn quanh một cảm giác ... gì đó chưa biết tên
Chỉ biết, từ khoảng khắc đó, ánh mắt sẽ luôn tìm kiếm hình bóng Dương Bác Văn nhiều hơn một chút
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play