Giọng cậu vừa nhỏ vừa khàn, từng tia nắng chiếu vào căn phòng, chiếu lên cả khuôn mặt cậu một cách chói chang làm cậu khó mà mở mắt, rồi trước mắt cậu dịu lại...vừa mở ra cậu đã thấy một vài người nhìn chằm chằm vào cậu như thấy sinh vật lạ.
Hwang Yeji
Em sao rồi đỡ hơn chưa?.
Người con gái trong số đó nhẹ giọng, đến bên đỡ cậu ngồi dậy, sau một cơn đau nhức nhói từ đầu cậu mới tỉnh táo nhìn bọn họ.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Xin lỗi, đây là bệnh viện phải không? vậy các người là ai vậy.
Một câu nói như đơn giản như nó làm tim của họ như dừng lại...
Choi Yeonjun
Em không nhớ gì sao? kể cả anh em cũng không nhớ hả...
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Nhìn anh...quen mắt như thân thiết lắm...nhưng xin lỗi em không biết! mọi người...
5 người họ nhìn nhau, thuần thục vươn người ra rồi lấy đâu mỗi người mỗi chiếc ghế, họ ngồi lên đó dưới ánh nắng khẽ gọi vào phòng, họ bắt đầu kể lại cho cậu nghe từng thứ một.
Từ việc làm sao cậu quen họ, từ việc vì sao cậu vào đây...và kể cả những chuyện riêng tư của cậu họ biết cả...
Nhưng chỉ có một thứ họ không dám nói cho cậu nghe...đó là mối quan hệ giữa cậu và những bạn học trong trường.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Dù có kể cỡ nào em cũng không nhớ gì đâu, mọi người cho em xuất viện đi ạ.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Em hứa không quậy gì cả, em sẽ nghe lời mọi người để tránh rắc rối.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện...
Han Jisung
Nhưng nếu em không quấy...em chẳng hề giống Jaeyun anh biết cả.
Choi Beomgyu
Phải...Jaeyun của bọn anh không ngoan như em, bọn anh không cần em thay đổi đâu, em cứ quậy đi có bọn anh lo.
Hwang Hyunjin
Cứ từ từ lấy lại tính cách mạnh mẽ lúc xưa nhá, cứ xem như...em đã sống hai cuộc đời đi.
Hwang Hyunjin
Và cuộc đời này...sẽ tốt đẹp hơn cuộc đời kia!.
______________________
2 Tháng sau cậu được xuất viện, chân bị thương thời gian dài phải đi xe lăn nhưng cậu không chịu, bất chấp tất cả cãi tay đôi với bác sĩ...cuối cùng họ đành bó tay mà giao cậu lại cho họ.
Hwang Hyunjin
//Vừa bế Jaeyun vừa cười// Em không khác gì lúc xưa hết á, dù không dùng vũ lực nhưng mỏ hỗn...
Han Jisung
Cái đó gọi là sự bù trừ đó! nhưng mà em không nên để bế hoài đâu.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
Khi nào rảnh em sẽ tự tập đi...giờ em muốn tới trường ạ.
Choi Yeonjun
Dễ thương quá trèn.
Mọi người ai về lớp nấy cả rồi, chỉ có Hyunjin vẫn phải bế Jaeyun về lớp của cậu.
Khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng, cậu được ông ta gọi vào, biết xưa nay ông ta không phải loại tốt đẹp gì nên Hyunjin đứng ngay trước cửa phòng trường hợp xấu.
Nhưng tiếc thay...ông ta đuổi anh đi và khóa cửa lại mất rồi.
Sim Jaeyun - nhân cách thứ nhất
T-Thầy làm gì vậy?.
Thầy giáo
Jaeyun à~ em có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không?.
Comments