Gặp Em Là Điều Dịu Dàng Nhất
Đến lúc trở về
Hứa Duy Thành
Là vậy đó Dao Dao.
Hứa Duy Thành
Anh với em cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh thật sự rất mệt.
Hứa Duy Thành
Em lúc nào cũng công việc, đi sớm về muộn, cũng chẳng chiều được ý anh. Anh thật sự phát ngán em.
Hứa Duy Thành
Nhưng Hạ Mộc Yên thì khác, cô ấy là đại tiểu thư Hạ Gia, là người có thể cho anh được địa vị mà không cần phải tốn quá nhiều sức.
Hạ Mộc Yên
Cô nghe gì chưa? Đến nỗi chuyện lên giường với anh ấy... cô làm còn không được.
An Tĩnh Dao không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.
Hoá ra tất cả mọi thứ của Hứa Duy Thành từ trước đến nay đều là giả tạo. Mặc dù với cái bụng đói meo nhưng cô thật sự buồn nôn.
Hoá ra Hứa Duy Thành từng theo đuổi cô ở giảng đường đại học, từng tử tế khi ở bên cô, tất cả chỉ vì tiền tài và địa vị mà anh ta lập tức phủi tay.
Hạ Mộc Yên
Sao? Cứng miệng rồi à đồ nhà quê?
Hứa Duy Thành
An Tĩnh Dao, nếu em đã biết vậy thì chúng ta chia tay đi.
Hứa Duy Thành
Đường ai nấy đi.
An Tĩnh Dao
Chia tay? Tức cười thật.
An Tĩnh Dao
Người nói chia tay phải là tôi mới đúng! Anh đừng có đóng vai nạn nhân.
Hứa Duy Thành
An Tĩnh Dao! Sao em lại nói người yêu mình như vậy?
An Tĩnh Dao
Người yêu? Anh không xứng.
An Tĩnh Dao
Tôi nói cho anh biết. Rồi anh và cô ta nhất định sẽ phải hối hận.
Hạ Mộc Yên
Để tôi xem, cô làm được gì.
An Tĩnh Dao nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô lập tức rời khỏi nhà.
Cô không muốn ở lại 1 cái nơi ghê tởm như thế này, không biết là bao lâu qua họ đã làm biết bao nhiêu thứ sau lưng cô nữa.
An Tĩnh Dao vào lại trong xe của mình, cô cố gắng hít thở đều để lấy lại tâm trạng. Trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước.
Cô rất sợ lạnh, nhưng sau khi phát hiện bị cắm cho cặp sừng, Cái lạnh chẳng hề hấn gì với cô nữa.
An Tĩnh Dao nhận được 1 tin nhắn nhận tiền "+50 triệu - Có thiếu tiền thì nói anh - An Tĩnh Dật"
An Tĩnh Dao cầm điện thoại lên, nhìn vào số dư hơn 9 số 0, đây đều là toàn bộ số tiền cô nhận được từ An Tĩnh Dật - anh trai cô từ khi cô rời khỏi nhà nhưng cô chưa từng đụng đến. Vì vậy khoản tiền này Hứa Duy Thành cũng không biết.
Có lẽ đến lúc phải trở về rồi, An Tĩnh Dao gọi điện cho 1 người.
An Tĩnh Dật
Hôm nay chắc trời bão mất rồi, em gái anh gọi điện thoại cảm ơn anh sau khi nhận được tiền à?
An Tĩnh Dật
Sao không trả lời gì hết vậy? Người cuồng công việc đi làm về chưa hay còn đang ở trường quay, khuya lắm rồi.
An Tĩnh Dật nghe qua điện thoại thấy giọng cô hơi run, biết là có chuyện chẳng lành.
An Tĩnh Dật
Có chuyện gì sao? Em bị ai bắt nạt à, nói cho anh biết.
An Tĩnh Dật
Anh xử người đó là em.
An Tĩnh Dao
Đặt cho em vé máy bay.
An Tĩnh Dao
Em muốn trở về.
An Tĩnh Dật
Được, anh đặt giúp em, nhưng bây giờ khuya rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đặt vé sáng...
An Tĩnh Dao
Không được, em muốn trở về, em muốn trở về ngay bây giờ!
An Tĩnh Dật
Vậy anh đặt vé chuyến sớm nhất cho em. Bây giờ em gửi anh định vị, anh cho người tới đón em ra sân bay.
An Tĩnh Dao sau khi gửi định vị cho An Tĩnh Dật thì mệt mỏi dựa vào ghế.
Tâm trạng của cô hiện tại đang rất tệ, như ông trời đổ mưa to vào đêm hôm nay vậy.
Sân bay Quốc tế Manchester - Anh Quốc.
An Tĩnh Dao mệt mỏi đi bộ ra khỏi sân bay. Cô lên máy bay lúc 2h sáng trong nước, hiện tại là 9h sáng ở Anh.
Lúc lên máy bay, cô chẳng đem theo hành lý gì, chỉ có chiếc túi nhỏ cầm theo bên người từ trường quay về.
An Tĩnh Dao
Alo, em tới rồi.
An Tĩnh Dật
Kẹt xe quá, 5 phút nữa anh sẽ tới. Em ở yên đó đợi anh.
An Tĩnh Dao
Vậy em ra ngoài đi dạo chút.
An Tĩnh Dật
Thôi mà, em đứng đợi...
An Tĩnh Dật chưa nói xong thì đã bị An Tĩnh Dao cúp máy. Cô đi ra khỏi sân bay, hít sâu 1 hơi không khí trong lành để tinh thần dễ chịu hơn.
An Tĩnh Dao
Cuối cùng cũng trở về.
Hiện ra trước mắt An Tĩnh Dao là số của Hứa Duy Thành đang gọi đến. Nghĩ cô sẽ bắt máy sao? Bây giờ cô chỉ hận là không thể bóp cổ anh ta được.
An Tĩnh Dao
Còn dám gọi cho mình sao? Buồn cười thật.
Comments