[KaiNess] Hi Vọng Của Kẻ Mù Quáng
Chương4 : Bad memories
Một đứa trẻ vỗn dĩ nhận được sự yêu thương
Em là con của một thương nhân khá giả, luôn nhận được tình yêu thương hết mực từ gia đình
Cậu bé ngây thơ vui vẻ luôn mang đầy vẻ niềm nở hạnh phúc ấy sống trong nỗi vô lo vô nghĩ
Cứ ngỡ cuộc sống của em sẽ mãi mãi màu hồng
Cái ngày tồi tệ đấy ập đến không một lời báo trước
Mẹ Ness
Nay khả năng có mưa đấy
Mẹ Ness
Hai bố con nhớ về sớm nhé//xoa đầu Ness//
Ba Ness
Nay sinh nhật Alexis mà, anh dẫn con đi chơi 1 bữa chắc mưa không lớn đâu
Ba Ness
Alexis à, nhanh lên//cười//
Little Ness
Dạ//hào hứng//
Little Ness
Tạm biệt mẹ//cười tươi//
Mẹ Ness
Ừm, sinh nhật vui vẻ nhé Alexis//vẫy tay//
Ba Ness
Sinh nhật này Alexis có điều ước gì không?//lái xe//
Little Ness
Alexis không biết nữa, con thích nhiều thứ lắm
Little Ness
Hay là con ước có thật nhiều điều ước nhỉ//vui vẻ//
Ba Ness
//phì cười//Đúng là trẻ con mà
Little Ness
Sau này chắc chắn Alexis sẽ mang niềm vui đến với mọi người
Little Ness
Con muốn mọi người luôn luôn cười cơ, như trong truyện cổ tích ấy
Little Ness
Rồi mọi người sẽ sống cực kì hạnh phúc//cười tươi//
Ba Ness
Ba chắc sau này Alexis sẽ được nhiều người yêu quý lắm
Ba Ness
Trông con cười đáng yêu lắm, sau này cứ cười nhiều lên ha
Little Ness
Dạ, sau này Alexis sẽ cười thật nhiều, lúc nào cũng cười luôn^v^
Em nghĩ ngày sinh nhật sẽ là ngày vui nhất
Nhưng không phải lúc nào nó cũng sảy ra trọn vẹn như em nghĩ..
Ngày khiến em không bao giờ quên
Ba Ness
Có vẻ hôm nay bão lớn hơn với dự báo trước đó rồi
Ba Ness
Alexis thắt chặt dây an toàn vào đi, ngồi im nhé//nhíu mày//
Little Ness
Dạ//hơi lo lắng//
Mây đen phủ kín bầu trời mới nãy còn trong xanh yên bình
Đừng tiếng sấm dồn dập vang lên như báo trước điềm xui hôm nay..
Gió thổi mạnh, mưa trút xuống như ghét bỏ bầu trời, cơn mưa cứ ào ạt chẳng hề có dấu hiệu giảm nhẹ
Rồi vào cái khoảnh khắc ấy..
Chiếc xe của ba và em gặp tai nạn
Cái cảm giác kinh hoàng ấy em sẽ chẳng bao giờ quên được
Ba em bất tỉnh..Chỉ để lại em với tiếng gào thét tuyệt vọng xé nát tâm can..
Quần chúng [Nam]
55: Kia kìa, ở đằng đó//chạy đến//
Quần chúng [Nữ]
67: Chạy lại đi, khả năng vẫn cứu được
Quần chúng [Nữ]
35: Có 1 người trung niên và 1 đứa bé, gọi cấp cứu đi nhanh lên!
Little Ness
//Ý thức mơ màng//
Chỉ còn nghe được tiếng của vài người dân phát hiện chạy đến..Khoảng không trước mắt tối dần rồi em ngất đi
Alexis Ness
//Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,tim đập nhanh + trán lấm tấm mồ hôi//
Alexis Ness
Lại gặp ác mộng về ngày hôm đó nữa, mãi chẳng biến mất khỏi đầu được//nhíu mày + lấy tay lau mồ hôi trên trán//
Alexis Ness
Mưa phay à//nhìn ra cửa sổ//
Alexis Ness
Ác mộng năm ấy lại lần nữa xuất hiện, ch.ết t.iệt, mỗi lần nhớ đến đầu lại đau không chịu được
Mẹ Ness
//Sau khi nghe người ta báo qua điện thoại liền chạy đến bệnh viện//
Mẹ Ness
Cho tôi hỏi 2 bệnh nhân vừa được đưa đến đang ở đâu vậy?
?
Bây giờ họ đang được chuyển đến khu cấp cứu, vui lòng chị làm thủ tục nhập viện ạ
Mẹ Ness
Chồng và con tôi có ổn không? Có bị sao không? Cho tôi gặp bác sĩ đi!//lo lắng tột độ//
Y tá
Bây giờ chị đừng mất bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức cứu chữa//chấn an//
Mẹ Ness
//chạy đến + lo lắng// Mọi chuyện thế nào rồi ạ
Bác sĩ
Trước khi nghe thì vui lòng chị hết sức bình tĩnh ạ
Mẹ Ness
//Hơi sững người//
Bác sĩ
Cậu bé do chấn thương không nặng nên có thể xuất viện sau 2-3 ngày nữa
Bác sĩ
Còn chồng chị thì..chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chấn thương ở vùng đầu nặng do va đập mạnh và mất nhiều m.á.u nên..
Bác sĩ
Anh ấy không qua khỏi..
Lời nói vừa thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai bà
Mẹ Ness
//thất thần + khụy gối xuống đất//
Y tá
Chúng tôi biết trong khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn//đỡ bà dậy//
Y tá
Nhưng cậu bé sau sự việc này có thể có 1 vài thương tổn về tâm lý nên cũng rất mong chị đặc biệt quan tâm
Mẹ Ness
Dạ vâng, tôi biết rồi
Sau đó gia đình cũng lo hậu sự cho ba, em cũng được xuất viện để về nhà
Ai cũng buồn..đương nhiên là gặp chuyện như vậy chẳng ai vui nổi rồi..
Khoảng thời gian đó vô cùng nặng nề đối với em
Lúc nào cũng ngồi thu mình trong phòng, chẳng mảy may vui chơi..Đôi mắt vô hồn nặng trĩu nhìn về khoảng không trước mặt dường như mất đi ánh sáng ngây thơ vốn có ấy
Dần khép mình lại với thế giới rộng lớn, tự dày vò tâm trí bản thân..Không muốn đối mặt..Ám ảnh mỗi khi trời bão, tiếng mưa, tiếng sấm..Đều chẳng muốn đối diện..co ro, sợ hãi..
Nó còn quá nhỏ để phải trải qua từng ấy thứ..với cú sốc tâm lý vẫn còn vương đến tận lúc trưởng thành..
Mẹ Ness
Mẹ vào được không Alexis?//mở của//
Mẹ Ness
Muộn rồi vẫn chưa ngủ sao..?
Mẹ Ness
Nói gì với mẹ đi chứ//xoa đầu//
Mẹ Ness
Có gì kể với mẹ được không?//mặt thoáng qua vẻ buồn rầu//
Little Ness
Đáng lẽ hôm đó Alexis không nên đòi đi chơi..//kéo chăn chùm gần hết mặt//
Mẹ Ness
Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, việc đó không phải lỗi của con
Mẹ Ness
Đôi khi ta phải chấp nhận với những chuyện sảy ra trên đời này, không cần phải tự dày vò hay giam mình bằng xiềng xích trong ngục tù của sự dằn vặt quá khứ
Mẹ Ness
Ta cần phải nhìn vào tương lai thay vì để cái bóng ám ảnh cố giữ chân mình lại, nhìn thẳng về phía trước..đừng quay đầu lại, ta cần phải bước tiếp
Mẹ Ness
Đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu của mình, tự trách không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề..Con còn nhỏ thì vô tư lên, đừng suy nghĩ quá nhiều
Little Ness
Dạ//cúi mặt xuống cố che đi những giọt nước mắt//
Mẹ Ness
Nếu buồn thì con cứ khóc, chẳng ai có quyền cấm ta được khóc cả, đúng chứ?//cười nhẹ//
Little Ness
Um//khẽ gật đầu//
Mẹ Ness
Vậy nhé, cũng muộn rồi nên ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa ha//xoa đầu em//
Little Ness
Dạ//lau nước mắt//
Mẹ Ness
Ừm, ngủ ngon nhé//hôn lên trán em//
Mẹ Ness
//Bước ra ngoài rồi tắt điện//
Người phụ nữ dường như mạnh mẽ đến bây giờ mới dám lặng lẽ rơi nước mắt..
Dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải đổ gục trước nỗi buồn của bản thân
Mẹ Ness
Nó thực sự còn quá nhỏ..
Alexis Ness
Có vẻ lời hứa Alexis từng nói với ba.. Alexis thất hứa rồi
Alexis Ness
Luôn giữ mãi nụ cười ấy thật khó..
Mảnh vỡ kí ức chẳng thể lành lại..nỗi buồn có thể vơi nhưng chằng bao giờ biến mất được
Cố tạo nên những thứ tốt đẹp với cái vỏ bọc luôn nở nụ cười trên môi..Một nụ cười chẳng ánh lên nổi sự hạnh phúc. Bên ngoài có thể như thế nhưng tâm hồn lại chứa đựng ngàn mảnh vỡ đâm sâu vào trong tim
Em chỉ muốn ánh sáng năm ấy quay lại..
Ánh sáng đã từng kéo em ra khỏi bóng tối..
Con t/g xàm
Dạo này tôi không vui nên chương này vậy đó=))
Con t/g xàm
Thứ lỗi vì sự ngu văn này của tôi😭tôi không giỏi biểu đạt cho lắm
Con t/g xàm
Viết chương này trong tình trạng buồn ngủ nên sai sót gì thì hoan hỉ ha
Con t/g xàm
Mà tôi thấy chương này tôi triết lý hơi nhiều=))
Con t/g xàm
Vậy chứ cũng lười lười rồi đó😔
Comments