[ Đam Mỹ ] Learning To Love
1
Lâm Á Dư từng nghĩ, cuộc đời của mình sẽ cứ trôi đi như mặt hồ tĩnh lặng nếu như không có sự xuất hiện của Lục Dương
Lục Dương là con trai thứ của Lục gia - một gia tộc có chỗ đứng nhất định trong xã hội, tuy không quá cao nhưng cũng không thể xem thường.
Còn Lâm Á Dư, một người bình thường, nhan sắc bình thường, trí tuệ cũng bình thường nốt. Á Dư từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống nương tựa ở nhà của ông bà nội, nhưng rồi vì tuổi già, ông bà nội cũng lần lượt rời đi khi Á Dư lên cấp ba.
Lâm Á Dư từ sớm đã quen với việc tự lập, tự mình vừa học vừa làm, may mắn nhờ có của cải ông bà để lại nên cũng không quá lo lắng về học phí, thời cấp 3 xem vậy mà trôi cũng nhẹ nhàng
Cho đến khi định mệnh xoay chuyển, số phận đưa đẩy Á Dư gặp được Lục Dương.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa nặng hạt...
Khi ấy, Á Dư lớp 12, Lục Dương thì mới học lớp 10
Giờ ra về, trời mưa không ngớt, Lâm Á Dư lại bất cẩn không mang theo dù, rốt cuộc phải đứng trú tạm dưới mái hiên ở trước phòng bảo vệ.
Lục Dương từ trong tòa nhà lớp học đi ra cổng, một tay che dù, một tay ôm cặp sách.
Khi đi ngang phòng bảo vệ, Lục Dương dừng lại, tiến đến chỗ Á Dư, nhẹ nhàng cất giọng hỏi
Lục Dương
Đàn anh, anh không mang theo dù sao?
Lâm Á Dư
Anh không nghĩ hôm nay sẽ mưa nên không mang theo, bây giờ đang đợi tạnh mưa đây
Lục Dương
Mưa lớn thế này chắc sẽ lâu lắm mới tạnh, em có mang dư một cây dù, em cho anh mượn
Lâm Á Dư
Tốt quá, anh cảm ơn nhé
Lục Dương mỉm cười, lấy trong cặp sách ra một cây dù đưa cho Lâm Á Dư
Lâm Á Dư
Em tên gì, lớp nào nhỉ, để ngày mai anh đến lớp trả dù cho em
Lục Dương
Em tên Lục Dương, lớp 10C3, em học ở tòa C tầng 3 ạ
Lâm Á Dư
Anh tên Dư, lớp 12A7
Lâm Á Dư
Cảm ơn Lục Dương cho anh mượn dù nhé
Lâm Á Dư
Em vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa
Lục Dương
Tại thấy anh đáng yêu nên mới cho mượn đấy
Lục Dương
Với lại bây giờ ở trường về hết rồi, thấy anh đứng ở đây tội nghiệp
Lâm Á Dư
Haha, còn nhỏ mà có lòng thương người như vậy, thật đáng quý nha
Lâm Á Dư
Thôi, anh đi trước nhé, đang vội
Lục Dương
Vâng, em chào anh Dư
Lâm Á Dư bật dù lên rồi chạy đi
Sau sự kiện ấy, Lâm Á Dư dường như có sự chú ý đặc biệt đến cậu nhóc Lục Dương
Ở trường, Lục Dương có thành tích dù là học tập hay hoạt động ngoại khóa cũng đều rất tốt, thầy cô và bạn bè ai ai cũng yêu quý, số lượng người theo đuổi không ít nhưng cậu lại không vừa mắt với ai, chỉ chuyên tâm vào học tập.
Lâm Á Dư càng để ý đến Lục Dương, tình cảm từ ngưỡng mộ trở thành thầm yêu, Á Dư thích Lục Dương đến độ không ngại công khai theo đuổi đàn em, mặc cho Lục Dương đã nhiều lần từ chối khéo
Sau này, Lâm Á Dư lên đại học, tạm gác lại tình cảm non nớt thời học sinh, anh chuyên tâm vào học tập.
Nhưng học phí ở đại học cao quá, số tài sản ông bà để lại cũng không gồng gánh nỗi, Á Dư đành bỏ dỡ việc học.
Không có tấm bằng đại học trong tay, cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc, các công ty không nhận Á Dư, chỉ có việc làm nhân viên giao hàng mới khiến cuộc sống Á Dư đỡ vất vả nhưng cũng chẳng thoải mái hơn là bao, đơn giản chỉ là đủ no 1 ngày 3 bữa
Rồi Lâm Á Dư gặp lại Lục Dương, cậu nhóc ấy đã trở thành sinh viên của trường đại học danh giá, cả hai gặp lại khi Lục Dương đặt giao đồ ăn đến căn hộ và Á Dư vô tình là người đi giao.
Lần đầu gặp lại, Lục Dương không nhận ra Á Dư, nhưng với anh thì khác, Á Dư vui mừng đến độ xém nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng, và cũng vì anh không buông được tình cảm thời non nớt.
Lâm Á Dư
Lục Dương, rất vui vì gặp lại em
Lâm Á Dư
Lâm Á Dư, em nhớ anh không?
Lục Dương
À, là anh Dư, lâu rồi không gặp, anh theo học ngành gì nhỉ?
Lâm Á Dư
Anh học kế toán, nhưng anh nghỉ rồi, bây giờ làm shipper
Lục Dương
Em học quản trị kinh doanh, 1 năm nữa là ra trường rồi
Lâm Á Dư
Vậy em cố gắng lên nhé, có đói thì cứ gọi anh, anh ship đồ ăn đến cho em
Lục Dương
Không cần phiền anh đâu
Lâm Á Dư
Không có phiền, anh là đang quan tâm crush cũ của mình
Lâm Á Dư
Thôi anh có đơn mới rồi, tạm biệt em
Lục Dương quay vào nhà, trong đầu thầm nghĩ
Lục Dương
" Người gì đâu, từ trước tới giờ vẫn giữ cách nói chuyện vô sỉ, làm như mình với anh ta thân thiết lắm "
Lục Dương cứ nghĩ việc cho Lâm Á Dư mượn dù là lòng tốt giúp người, nào ngờ khiến Á Dư cảm động mà bám riết không buông, cậu nhận định, Á Dư chắc là bị hội chứng gà con rồi.
Năm lớp 10, Lục Dương bị Á Dư làm phiền, từ đó mà sinh ra ác cảm, không đến nỗi căm ghét nhưng chỉ thấy mặt là thấy phiền phức thôi.
Comments
AmanteDelYaoi:3
Truyện này số 1
2025-07-08
0