4. chị đi bỏ đi thế à

Sau cuộc trò chuyện đó Yeji quay lại lớp học để tiếp tục tiết học tiếp theo
trong suy nghĩ của Yeji đã có ý định từ bỏ rồi
mỗi thứ vẫn diễn ra bình thường
Tiết cuối cùng đã trôi qua
hành lang dần vắng tiếng cười nói nữa
Mặt trời ngả bóng dài trên nền gạch đỏ dẫn ra cổng sau
Yeji đeo balo chéo vai bước lặng lẽ như mọi ngày không có ai chú ý không có lời chào tạm biệt nào cả
Chị vốn luôn như thế
như một bóng ma yên tĩnh trong môi trường mà ai cũng ngầm biết đừng dính tới alpha nhà Hwang
Và rồi ngay khúc rẽ ra sân sau, nơi cầu thang nối với dãy lớp học khối dưới...
chị thấy em
Lee Chaeryeong
Em đứng khoanh tay trước lớp học của Yeji, tóc buộc lệch một bên đồng phục váy ôm sát thân người khiến em trông lớn hơn tuổi thật
Một tay em đang nghịch dây buộc tóc, mắt nhìn về phía khác như chẳng quan tâm
Nhưng bước chân của chị vừa vang lên và rồi em đã quay lại
Một giây mắt chạm mắt
Yeji khựng lại
Yeji
Yeji
Em đứng đây làm gì?
Chaeryeong
Chaeryeong
đợi chị
Chaeryeong
Chaeryeong
không được à?
Em đáp ngắn gọn, không vòng vo
Yeji
Yeji
Có chuyện gì sao
Yeji nhíu mày
Chaeryeong hạ tay xuống ánh mắt nghiêng nghiêng khó đoán
Chaeryeong
Chaeryeong
Không có gì lớn lao đâu
Chaeryeong
Chaeryeong
Chỉ là...
Chaeryeong
Chaeryeong
chị định bỏ đi kiểu đó luôn à?
Yeji
Yeji
Kiểu đó?
Chaeryeong
Chaeryeong
Chaeryeong
Chaeryeong
kiểu đứng trò chuyện nghiêm trọng với bạn trai em rồi quay lưng đi như chẳng có
Giọng em sắc như đinh đóng cột
nhưng không hẳn là đang giận
Nó giống như kiểu... đang tò mò mà không muốn thừa nhận là đang tò mò
Yeji im lặng một nhịp rồi chậm rãi nói
Yeji
Yeji
Chị không có ý gì
Yeji
Yeji
Chỉ là muốn biết...
Yeji
Yeji
người khiến em mỉm cười như vậy là ai
Chaeryeong
Chaeryeong
Vậy biết rồi thì đi đi
em quay mặt đi.
Yeji nhướng mày
Yeji
Yeji
Sao hả? Em ghen à?
Chaeryeong
Chaeryeong
Chị mơ à?
em liếc nhẹ giọng chát chúa như muối nhưng nét mặt lại hơi đỏ
Chị không nhịn được bật cười khẽ
Yeji
Yeji
Mười sáu tuổi rồi mà vẫn cọc dễ sợ
Em quay phắt lại, nhưng không phải để cãi mà là để đối diện thật gần
Chaeryeong
Chaeryeong
Cái này gọi là cọc hả????
Chaeryeong
Chaeryeong
Chị tưởng tôi quan tâm đến chị nhiều lắm sao?
Giọng vẫn sắc, nhưng ánh mắt...
Ánh mắt em đột nhiên hơi rung.
Yeji nhìn thấy điều đó, rất rõ
Chị không nói gì nữa chỉ khẽ bước tới Đứng trước mặt em giữ khoảng cách đủ gần để nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng không chạm vào em.
Yeji
Yeji
Không cần quan tâm đâu
Yeji
Yeji
Chị chỉ đứng lại...
Yeji
Yeji
vì thấy em vẫn còn ở đây
Chaeryeong
Chaeryeong
Không phải vì em là vợ chưa cưới đó chứ
Yeji lắc đầu, nhẹ nhàng
Em khựng lại
Lần đầu tiên
tên em thoát ra từ giọng của chị....
không ràng buộc, không dính danh phận, không đính kèm cái họ Hwang khó thở
Chỉ là... Chaeryeong
Và đột nhiên...em chẳng biết nói gì nữa
Yeji cười nhạt và rồi quay đi.
Yeji
Yeji
Về đi
Yeji
Yeji
trời sắp mưa rồi đó
Yeji
Yeji
Mùi trong không khí nói vậy...
Chaeryeong
Chaeryeong
Alpha các người đúng là phiền thật
em buột miệng, không có ý cọc nhưng đúng là nghe như đang chửi
Yeji chẳng quay lại
chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ phía sau vừa đi vừa cười
Yeji
Yeji
Ừ thì
Yeji
Yeji
chị phiền lắm á
Yeji
Yeji
Nhất là với vợ cũ chưa từng yêu chị
Mưa thật
Chaeryeong đứng nhìn theo bóng chị
Lách tách từng giọt trên mái hiên của trường học
nhưng em không chạy, cũng không né....
Chỉ đứng đó ngón tay chạm nhẹ nơi lồng ngực trái
Tim đập mạnh.
Chaeryeong
Chaeryeong
Tức thiệt...
Chaeryeong
Chaeryeong
Sao lại nhớ cái mùi gỗ quế chết tiệt đó trong mưa vậy chứ...
nhưng tim của em nhói lại khi nhớ câu nói của chị
Chaeryeong
Chaeryeong
" Vợ cũ à? "
Chaeryeong
Chaeryeong
" nhưng tụi mình chưa cưới mà"
Chaeryeong
Chaeryeong
"cũng chưa hủy hôn nữa đó"
Chaeryeong thây chị đi hơi xa rồi nên liền chạy theo
Chaeryeong
Chaeryeong
Hwang Yeji!
Chaeryeong
Chaeryeong
đợi em với
Mưa đổ xuống nhẹ nhàng lúc Yeji bước ra khỏi cổng trường
Tiếng mưa lộp độp trên balo vải
Mùi ẩm của đất, của lá rụng
và cả... cái gì đó len vào trong tim chị là nỗi nhẹ nhõm, hay là trống rỗng, Yeji cũng không rõ
Chaeryeong
Chaeryeong
đi gì nhanh thế
Chaeryeong
Chaeryeong
chạy mệt muốn xỉu
Chaeryeong
Chaeryeong
Chị lúc nào cũng đi như vậy à
Một giọng nói vang lên sau lưng
Yeji khựng bước
Tiếng mưa vẫn rơi tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang dội trong không gian như thể cả thế giới đang chậm lại.
Chaeryeong chạy tới, đồng phục dính mưa, tóc ướt nhẹ, đôi mắt không phòng bị nhìn chị
Yeji xoay người, ánh mắt thoáng hoang mang
Yeji
Yeji
Em...?
Chaeryeong
Chaeryeong
Chị phiền vậy mà quên mang dù sao
Chaeryeong thở nhẹ không rõ là trách móc hay hỏi han
Yeji bật cười, khẽ đưa tay vuốt tóc mái dính nước
Yeji
Yeji
Chị không nghĩ sẽ có ai cần chị đứng lại
Chaeryeong
Chaeryeong
vậy hả?
Chaeryeong
Chaeryeong
Vậy nghĩ sai rồi
Câu trả lời ngắn, cọc, nhưng không mang vẻ giận dỗi.
Mà như thể... cố tình để không nghe ra cảm xúc thật
Yeji lùi một bước, không tới gần em Dưới tán cây già hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe tiếng mưa rơi chen giữa
Yeji
Yeji
Em sẽ ướt hết rồi kìa
Yeji nói nhỏ, không hẳn là lo, cũng không hẳn là dịu dàng
Chaeryeong
Chaeryeong
ừ rồi sao
Chaeryeong
Chaeryeong
Ướt thì cho em về cùng chị đi
em buột miệng.
Yeji ngẩn ra. Ánh mắt rơi vào em như chạm vào một điều gì đó mềm mại nhưng khó nắm bắt
Yeji
Yeji
Em đang nói gì vậy
Chaeryeong không né tránh
Chaeryeong
Chaeryeong
Em không biết
Chaeryeong
Chaeryeong
Em chỉ biết nếu chị cứ quay lưng đi như thế, em thấy khó chịu
Yeji thở ra như thể cả năm qua chưa từng có một người nào nói chuyện với chị theo kiểu đó
Không phải với tư cách "vợ chưa cưới", cũng chẳng phải "alpha nhà Hwang". Mà chỉ là một người... đang được gọi quay về
Yeji
Yeji
Chị tưởng em không yêu chị
Chaeryeong
Chaeryeong
thì em không yêu
m đáp nhanh, không cần suy nghĩ
Chaeryeong
Chaeryeong
Nhưng em đâu có bảo chị được rời khỏi em
Cả hai im lặng
Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Không ai mang dù không ai muốn tránh mưa
Yeji siết nhẹ quai balo cúi đầu
Yeji
Yeji
Em đang khiến chị hy vọng đấy
Chaeryeong
Chaeryeong
Em cũng đang không biết mình đang làm cái gì nữa...
Chị cười khẽ Mùi gỗ trầm trong mưa lan nhẹ. Không mạnh, không ép
chỉ lặng lẽ tồn tại
Chaeryeong hít một hơi sâu nhẹ thôi, nhưng vẫn cảm nhận được pheromone cũ kỹ ấy như một hồi ức nhỏ ùa về
Chaeryeong
Chaeryeong
Đi thôi
em nói, mắt không nhìn chị
Chaeryeong
Chaeryeong
Nhà chị xa lắm
Chaeryeong
Chaeryeong
Ướt sũng cũng không sao đâu ha
Chaeryeong
Chaeryeong
Nhưng đi một mình... nhìn tội nghiệp chị lắm
Yeji
Yeji
Em...
Yeji
Yeji
định qua nhà chị à????
Chaeryeong
Chaeryeong
chị không muốn?
Yeji
Yeji
cái đó... chị
Chaeryeong
Chaeryeong
mình đi thôi
Yeji gật đầu không cãi nữa
Cả hai đi song song trong mưa. Không ai lên tiếng. Không ai chạm vào nhau. Nhưng bước chân... vô tình cùng nhịp.
Tối hôm đó Yeji về đến nhà trong tình trạng ướt sũng, nhưng ánh mắt có chút gì đó khác lạ
Bình yên? Không hẳn
Chị không nói với ai rằng
lần đầu tiên sau mười năm... Chaeryeong chủ động bước lại gần chị trước.
Dù là trong mưa.Dù là với một trái tim vẫn chưa thuộc về chị
Chaeryeong
Chaeryeong
mẹ chị có nhà không
Yeji
Yeji
chắc có
Yeji
Yeji
chị không nhớ nữa
Yeji
Yeji
chi vậy?
Chaeryeong
Chaeryeong
lâu rồi không gặp bác
Chaeryeong
Chaeryeong
chắc bác gái nhớ em lắm
Yeji
Yeji
à ờm
______________________
con tg mê gái
con tg mê gái
=))))))
con tg mê gái
con tg mê gái
hết
con tg mê gái
con tg mê gái
sủi
con tg mê gái
con tg mê gái
tôi đi chăm cháu 💔
con tg mê gái
con tg mê gái
T giấu tên xem trong đánh giá dùm em ạ =))))
con tg mê gái
con tg mê gái
bai mọi người he
con tg mê gái
con tg mê gái
moa 😘
con tg mê gái
con tg mê gái
MONG FLOP CHỨ TuI THẤY XÀM QUÁ 😭😭😭

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play