Chap 05

Chap 05
Đứng chờ ngoài cửa là ZhuYa, VHan, Giffin, Shun và MuChi. Mỗi người một vẻ, nhưng đều ăn mặc chỉnh tề.
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Đi thôi. *xoay người bước đi*
Công ty chủ quản của 无双 nằm ở tầng 16 của một toà nhà văn phòng trung tâm thành phố. Tầng đó được thiết kế riêng, sàn gỗ nâu, đèn trắng dịu, và hai dãy poster của các đời đội hình treo trên tường.
Trong phòng họp trung tâm, một người con trai mặc sơ mi xám, mái tóc nhuộm xanh rêu nhẹ, đang ngồi chờ sẵn với tập hợp đồng dày trước mặt.
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Xin chào Snow, tôi là RunYao, Trần Thiên Nhuận, nhà đầu tư lớn nhất của 无双, là người đặt tiền, đặt lòng tin, và đặt niềm tự hào vào từng chữ ký.
Bên cạnh RunYao còn có hai người khác.
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
Xin chào tôi là SuFeng, Tô Tân Hạo, nhà cố vấn chiến thuật của 无双 *đeo kính mỏng, luôn ôm theo bảng thống kê*
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Còn tôi là YuBao, Trương Trạch Vũ, nhà cố vấn truyền thông của 无双. *mặc áo khoác dài màu beige, nụ cười hiền nhưng mắt sắc bén*.
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Hôm nay, không cần giới thiệu thêm. Em đã thắng trận solo. Em đã khiến ZhuYa gật đầu. Em đã có tên trên bảng tuyển chính. Bây giờ, chỉ còn thiếu chữ ký này.
Snow bước lên. Em hơi cúi đầu chào từng người.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Em… rất cảm ơn vì cơ hội này. Em sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Sau khi ký, em sẽ có hợp đồng chính thức không có giới hạn thời gian. Được cấp bảo hiểm, hỗ trợ đào tạo, lương cứng, thưởng theo hiệu suất, và toàn quyền giữ bản quyền nickname cá nhân. Có gì cần hỏi không?
Snow lắc đầu. Ánh mắt em không rời trang giấy.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
'Em từng không tin mình xứng đáng. Nhưng hôm nay… em muốn thử một lần tin vào bản thân.' *nói nhỏ*
Em đặt bút. Viết tên mình: Tả Hàng – Snow.
RunYao gật đầu. Đưa tay ký vào khung bên cạnh.
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Từ giờ trở đi, cậu là mid chính thức của 无双.
YuBao đưa cho em một túi đựng đồng phục thi đấu mới, kèm theo bảng timeline debut. SuFeng nhẹ nhàng đẩy về phía em một bộ chiến thuật sơ khởi để học trước.
Cả phòng vỗ tay. Giffin vỗ nhẹ vai em. MuChi đưa cho em một lon nước trái cây. Shun thì cười nhẹ.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Mai là lên stream ra mắt đó. Chọn skin xịn vô, đừng để Akali mặc đồ default!
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Nghỉ chút đi. Tối nay công bố thành viên mới. Tụi kia chờ sẵn rồi.
15h30
Sau khi nghỉ một lát, em được gọi xuống sảnh chính. Cả đội chờ sẵn, không ai nói nhiều, nhưng ai cũng mặc đồng phục thi đấu. Cả HLV ZhuYa cũng khoác áo jacket đen viền đỏ.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Đi chụp poster *Giơ tay về phía em*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*nắm lấy tay Hào, cười nhẹ*
Cả đám lên xe, tiến về studio riêng mà 无双 đã thuê từ trước. Tấm poster debut đã được lên concept từ ngày hôm qua, chỉ đợi gương mặt mid mới.
Studio nằm trong một khu phức hợp nghệ thuật ở trung tâm thành phố. Phòng chụp chính có nền xám, hệ thống đèn vòng chiếu từ bốn phía, và một màn khói nhẹ. Em được thay đồ, trang điểm sơ, và đứng vào vị trí giữa, chính giữa đội hình.
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Cứ đứng thẳng lưng. Nhìn thẳng vào máy. Và riêng em cười tươi lên cho tôi. *nhìn em, chỉnh sửa từng góc tay*
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
Nhìn em dễ thương thật đấy Snow. *cười nhẹ*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*phồng má* đừng khen em dễ thương
Tách
Tiếng chụp của máy ảnh vang lên, RunYao vỗ tay
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Vậy là em thật sự là thành viên chính thức rồi.
Chụp thêm 10 kiểu, rồi chuyển sang đoạn ghi hình ngắn cho clip debut.
Em chỉ nói một câu, nhưng phải quay đến lần thứ sáu.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Tôi là Snow. Mid mới của 无双. Hẹn gặp lại các bạn trên sân đấu.
Đúng 19h, team trở lại trụ sở. Tầng 2, phòng truyền thông đã được chuẩn bị sẵn từ trưa. Ba camera. Một dàn ánh sáng. Một bộ máy dựng chạy livestream đa nền tảng.
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
Tô Tân Hạo 《SuFeng》
10 phút nữa vào sóng. Snow, ngồi giữa.
Trương Cực 《Giffin》
Trương Cực 《Giffin》
Hồi hộp không? *nói nhỏ*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Dạ có....nhưng em đã sẵn sàng rồi *cười*
Trương Cực 《Giffin》
Trương Cực 《Giffin》
*xoa đầu em*
19h30. Buổi livestream công bố thành viên mới chính thức bắt đầu.
Clip mở màn chiếu cảnh đội hình hiện tại, HLV, tuyển thủ, cố vấn. Rồi cắt sang từng gương mặt. Và cuối cùng là gương mặt mới, đôi mắt trong trẻo của Snow.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: 无双 WELCOMES: SNOW.
Chỉ sau 10 phút lên sóng, lượt xem vượt 300.000. Các diễn đàn bắt đầu nổ tung.
Fan
Fan
《Ai vậy đẹp dã man vậy trời?》
Fan
Fan
《Thằng nhỏ mới win solo Giffin đúng không???》
Fan
Fan
《Mặt non mà aura mid xịn. Chờ debut!》
Em đọc được vài dòng chat, mím môi cười nhẹ. Lần đầu tiên, tên em được gọi trong sự trầm trồ, không còn là nghi ngờ hay chê trách.
Livestream chưa kết thúc. Sau màn công bố thành viên mới, phần giao lưu bắt đầu. Snow ngồi giữa, bên trái là Shun, bên phải là Giffin. ZhuYa đứng phía sau, tay khoanh lại.
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Bây giờ là phần Q&A trực tiếp từ fan! *host*
Màn hình chat hiện liên tục những câu hỏi, comment, và icon cảm xúc bay đầy.
Fan
Fan
《Snow! Em học đánh mid ở đâu vậy?》
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Em xem lại replay của mấy trận thua... và thử đánh lại bằng góc nhìn khác. Tụi nó gọi là tập sai để biết đúng. *hơi cuối đầu, nhẹ nhàng trả lời*
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
'ngẩng đầu lên, 无双 không cho phép bất cứ ai cuối đầu' *nói nhỏ*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*ngẩng đầu lên, cười nhẹ*
Fan
Fan
《Có idol không?》
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*ngập ngừng*
Trương Cực 《Giffin》
Trương Cực 《Giffin》
*huýt sáo*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Có một người. Nhưng giờ đang ngồi sau lưng em rồi. *cười*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*ánh mắt khẽ liếc về phía ZhuYa*
Phòng phát trực tiếp bật cười. Chat spam liên tục
Fan
Fan
《Ông HLV đơ luôn rồi kìa!!!》
Fan
Fan
《Snow biết tấu hài à =)))》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Nếu có một lời muốn gửi đến người từng nghi ngờ em thì em sẽ nói gì? *chuyển câu hỏi*
Em nhìn thẳng vào camera. Im một giây.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Cảm ơn... vì từng không tin em. Nhờ vậy em mới biết mình cần tin chính mình hơn. *nhẹ giọng*
Một nhịp lặng bao phủ căn phòng. ZhuYa khẽ nhíu mày, nhưng rồi môi giãn nhẹ ra như đồng ý.
Dư Vũ Hàm 《VHan》
Dư Vũ Hàm 《VHan》
Câu này... đáng để highlight. *ngồi ngoài phòng quan sát, chép lại dòng chữ đó.*
Trận giao lưu kéo dài thêm 20 phút. Snow còn bị fan hỏi về món ăn thích nhất, màu sắc yêu thích, và cả tướng tủ.
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Em đã sẵn sàng cho buổi luyện tập đầu tiên chưa?
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Em chờ ngày này lâu lắm rồi *không chần chừ*
19h30. Một nhà hàng lẩu cao cấp được bao trọn tầng. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bàn dài, nơi các thành viên chính của 无双 lần lượt ngồi xuống. Mùi nước lẩu bốc lên thơm ngào ngạt, thịt bò, hải sản, nấm kim châm, đĩa xoài xanh trộn muối ớt, tất cả tạo thành một cảm giác gia đình kỳ lạ mà em chưa từng biết.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Ăn đi em. Ở đây topping gọi bao nhiêu cũng không tính phí đâu. *gắp cho em miếng mực*
Giffin chỉ im lặng lấy thêm nước chấm cho em, còn MuChi thì ngồi đối diện, tay khoanh, ánh mắt quan sát kỹ biểu cảm của em như thể đang đọc map đối thủ.
Em gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ đưa đũa gắp nấm kim châm. Không khí đang vui vẻ thì RunYao từ đầu vẫn chỉ nhâm nhi ly trà hoa vàng, bỗng lên tiếng, giọng không lớn nhưng sắc như đường cắt
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Ở đội cũ… em có từng thấy vui vẻ không?
Câu hỏi rơi xuống như viên đá giữa mặt hồ. Em khựng lại. Đũa em dừng lưng chừng giữa nồi lẩu. Một nhịp. Hai nhịp. Em cười, nhưng môi không cong.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Ban đầu… có. Khi em mới vào, ai cũng nói chuyện thân thiện. Em cứ nghĩ là mình được công nhận.
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Trần Thiên Nhuận 《RunYao》
Rồi sao? *bình thản, như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Rồi thì… mỗi trận thua, mỗi lần sai vị trí, người ta lại nhìn em như thể em không xứng đáng. Không ai nói thẳng, nhưng em cảm được. Mỗi lần em chết sớm, cả team sẽ lặng đi. Họ không mắng, chỉ im lặng. Đáng sợ hơn nhiều
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ai nấy đều thấy nghẹn.
Dư Vũ Hàm 《VHan》
Dư Vũ Hàm 《VHan》
Vậy tại sao không bỏ từ sớm? *mặt vẫn không biến sắc*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Vì lúc đó em nghĩ… lỗi là do em thật. Em không đủ giỏi, em không xứng đáng. Em nghĩ mình nên cố gắng hơn, nên cam chịu để có cơ hội sửa.
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Trương Trạch Vũ 《 YuBao》
Không ai nên chịu đựng để được chơi game cả. Không ai cần đánh đổi tự trọng để giữ vị trí. *đặt ly xuống*
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Chu Chí Hâm 《ZhuYa》
Em không phải đồ vật để người ta dùng rồi bỏ. Nếu từ giờ ai khiến em cảm thấy như vậy, em báo anh. *liếc qua em, giọng trầm xuống*
Em ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên, như có một chút gì đó ấm hơn sự nghiêm khắc mọi khi.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Em ở đây rồi. Và từ giờ, tụi anh sẽ để em chơi đúng với bản thân em, không sợ hãi, không chịu đựng. *nâng ly lên*
Mọi người nâng ly theo. Em cười, lần đầu là một nụ cười thật sự, không gượng gạo.
22h30
Sau bữa ăn, ai nấy đều tản ra, người về phòng nghỉ, người lên tầng 6 thư giãn. Nhưng riêng Shun, vẫn đứng ở hành lang dài, dựa lưng vào cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Đèn đường phía xa nhấp nháy. Bầu trời không sao, chỉ một màu mực loãng.
Em bước tới, định đi qua.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Ê, đi dạo hong? *kẽ nghiêng đầu, hỏi*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
....Dạo giờ này? "cha này có khùng không vậy?"
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Ừ, không ai rình đâu, lo gì
Em ngần ngừ một chút, rồi khẽ gật.
Hai người đi bộ ra khỏi trụ sở, men theo đường nhỏ phía sau tòa nhà. Đêm hè yên tĩnh, gió mát rượi. Tiếng dế kêu trong bãi cỏ. Đèn vỉa hè rải ánh cam ấm áp lên mái tóc cả hai.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Em từng nghĩ mình sẽ từ bỏ chưa? *lên tiếng trước*
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Có. Hơn một lần...
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Vì bị mắng?
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Không… vì không ai mắng. Mắng thì em còn biết mình sai ở đâu. Nhưng khi cả team im lặng, không chỉ trích, không sửa sai, chỉ âm thầm thay đổi line-up, em biết… mình không còn là một phần ở đó nữa.
Anh không nói gì. Anh chỉ chắp tay ra sau, chậm rãi bước.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Anh biết, không phải từ lời em kể, mà từ mắt em
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
*Nghiêng đầu*
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Lúc em solo trận đầu với Giffin, tay em run nhưng mắt em không trốn tránh. Em nhìn thẳng vào màn hình. Vẫn pick Akali. Vẫn dive vào với chiêu cuối. Không phải người yếu sẽ dám làm vậy.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Vậy là....em không yếu hả?
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Không...Em là kiểu người gãy bao nhiêu cũng tự lành. Mà kiểu đó, đẹp, nhưng đau.
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng dép cà nhẹ trên mặt đá.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Còn anh thì sao? Sao anh chọn làm tuyển thủ? Em tưởng anh kiểu… con nhà giàu chơi game vì vui thôi chứ.
Shun bật cười. Một kiểu cười trầm, rất đời.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Anh là con một. Nhà thì mở chuỗi trung tâm thương mại. Lúc học cấp ba, ai cũng nói anh chỉ chơi cho vui. Mà ban đầu đúng là vậy.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Sau đó...?
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Sau đó thì… ba mẹ anh ly hôn.
Em ngẩng đầu, không ngờ
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Anh không phải người khiến họ ly dị, nhưng lại là người không thể ngăn điều đó xảy ra. Game là thứ duy nhất anh có thể kiểm soát. Trên bản đồ Summoner’s Rift, ít ra anh biết khi nào nên giao tranh, khi nào nên lùi. Ở nhà, anh không làm được vậy.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Cho nên anh chọn ở lại...trong game?
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Ừ. Game có hồi phục, có sát thương, có bản đồ. Đời không có thứ nào trong đó.
Snow không đáp. Nhưng em đi gần hơn, sát thêm một chút bên vai Shun.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Còn một điều
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
hử?
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Em...có định yêu ai không?
Em giật mình. Không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt. Lần đầu tiên, anh ấy nhìn em, không phải như tuyển thủ, không phải đồng đội, mà là một người con trai, đang thực sự muốn biết.
Tả Hàng 《Snow》
Tả Hàng 《Snow》
Em không biết....Trước giờ em chỉ nghĩ đến game. Với lại… em sợ nếu mình thích ai đó, họ sẽ rời đi.
Anh khựng một nhịp. Rồi anh cúi xuống, nói rất nhỏ.
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Trương Tuấn Hào 《Shun》
Anh sẽ không.
Em quay đầu nhìn anh. Nhưng anh không nói thêm. Cứ thế đi cạnh nhau, dưới hàng đèn vắng.
END.
Hot

Comments

Lại Là Mel Bay Tới Đây

Lại Là Mel Bay Tới Đây

Thật ra... Snow càng thoải mái với chính mình, thì mn có thể nhận em ấy nhỏ nhẹ không yếu đuối. Có cá tính và ờm...nội tâm phong phú nữa.

2025-07-11

7

Lại Là Mel Bay Tới Đây

Lại Là Mel Bay Tới Đây

Tự nhiên hỏi nhỏ định yêu ai không? Rồi trả lời câu của nhỏ là không. Vậy... người có ý với nhỏ chắc chắn là anh

2025-07-11

2

Chút chút

Chút chút

Ráng thức để đọc chap này ó tỷ oiw

2025-07-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play