Nhớ Đấy Chúng Ta Sẽ Ở Bênh Nhau Mãi Mãi
chap 4
Hai cậu đứng nhìn anh ta không biết anh ta tính làm trò gì nên phòng thủ cho chắc
Anh ta thấy vậy khoé miệng công lên một chút anh ta nhìn Trạch Dương từ trên xuống dưới có một chút khá là cuốn hút
Mạc Minh triết
Ê mày quen cha này hả sao chả nhìn mày chằm chằm kia //nói nhỏ vào tai cậu//
Lưu Trạch Dương
Ai biết đâu mày cha này chắc sinh viên năm 2 //thì thầm//
Mạc Minh triết
Ê mày thử hỏi tên ổng đi
Lưu Trạch Dương
Anh tên gì?
Vương Vĩ Trí
Hm? Tên anh là Vương Vĩ trí
Lưu Trạch Dương
“Vương Vĩ Trí tên này hình như nghe từ lâu rồi …thôi kệ đi mình cũng không quan tâm”
Vương Vĩ Trí
Thế hai nhóc đi xuống căn tin à?
Vương Vĩ Trí
Thế chúng ta ăn cùng nhau không anh bao mấy đứa //mỉm cười//
Mạc Minh triết
Anh ơi? Anh nói thật hả //hơi bối rối//
Mạc Minh triết
Aduu quá đã được người ta bao ngu gì không ăn phải không Trạch Dương?//nhìn cậu//
Lưu Trạch Dương
Ờ sao cũng được
Lưu Trạch Dương
Miễn mày vui
Vương Vĩ Trí
Vậy chúng ta đi thôi mấy đứa
Ba người đi lại căn tin hai cậu thì ngồi vào bàn còn Anh đi lấy đồ ăn nước uống
Sau một hồi đồ ăn được bưng đến
Vương Vĩ Trí
Mấy nhóc ăn thoải mái nhé
Minh Triết nhìn thấy đồ ăn trên bàn và đã bị tha hoá và trở thành hốc trưởng ăn liên lục
Anh ngồi xuống cạnh Trạch Dương
Trạch Dương cũng không quan tâm anh ấy lấy hộp cơm mà chú chuẩn bị cho cậu để lên bàn mở ra
Vương Vĩ Trí
Hm? ai làm cho nhóc vậy //ghé sát vào người cậu//
Lưu Trạch Dương
Ờ này chú của tôi làm cho tôi // gắp miếng thịt ăn//
Vương Vĩ Trí
Ồ tôi không ngờ chú nhóc lại nấu ăn khéo đến vậy //mỉm cười//
Lưu Trạch Dương
Bình thường thôi chú ấy thích nấu ăn mà
Vương Vĩ Trí
Này tôi mua cho nhóc này
Đưa ly matcha latte và bánh ngọt kế bên cậu
Cậu thấy đồ ăn yêu thích mình mắt sáng lên
Lưu Trạch Dương
Hả?…cho tôi..//bối rối//
Vương Vĩ Trí
Đúng rồi tôi mua cho nhóc mà //cười//
Lưu Trạch Dương
Ờm..vậy cảm ơn nhiều…
Vương Vĩ Trí
“Dễ thương nhỉ?”
Mạc Minh triết
Đù má ngon vcl..má lâu lắm mói được hốc
Lưu Trạch Dương
Ăn từ từ thôi cha không thôi mắc nghẹn tao không cứu mày đâu
Mạc Minh triết
Sờ dễ gì tao đây ăn chưa bao giờ mắc nghẹn
MinhTriết nói cái gì trúng cái đó cậu ăn quá nhanh nên mắc nghẹn
Mạc Minh triết
ĐM…C-cứu taoo //vỗ vào ngực//
Mạc Minh triết
N-nước…tao cần nước
Vương Vĩ Trí
Đây nước của nhóc đây //đưa ly nước//
Mạc Minh triết
Phù…má tưởng chết không đó…
Lưu Trạch Dương
Dừa tội hốc cho nhiều vô
Vương Vĩ Trí
Haha nhóc ăn từ từ thôi không ai giành đâu //uống cà phê//
Lưu Trạch Dương
Tao thấy ổng nói đúng ai giành của mày đâu ăn cho cố vô //đậy nắp hộp cơm lại//
Vương Vĩ Trí
Nhóc ăn xong rồi à? //nhìn cậu//
Lưu Trạch Dương
Đúng rồi //lấy giấy lau miệng//
Vương Vĩ Trí
Vậy nhóc ăn bánh đi
Lưu Trạch Dương
Ừm tôi biết rồi cảm ơn anh // ăn một miếng bánh nhỏ//
Lưu Trạch Dương
“ĐM sao ngon dữ vậy má trời ơi bánh yêu dấu đúng là định mệnh đời tao mày ngon khủng khiếp”
Anh chóng cằm nhìn cậu thấy cậu ăn bánh mà một hai nhưng hai cái bánh bao vậy nên anh đưa ngón tay chọt nhẹ vào má cậu
Lưu Trạch Dương
Hể?.. anh làm gì thế ?
Vương Vĩ Trí
Không có gì thấy nhìn dễ thương thôi //mỉm cười//
Lưu Trạch Dương
Ờ sao cũng được//tiếp tục ăn bánh//
Tác giả
Hơi trễ hiện tại 22h28 rồi
Tác giả
Đây là phần giới thiệu
Vương Vĩ Trí
Tên: Vương Vĩ Trí
Tuổi:21
Cao: 1m92
Sở thích: cà phê, mèo , sôcla và một người nào đó
Không thích: gián , đồ quá ngọt
Mối quan hệ:?
Tác giả
Mong sẽ có nhiều người đọc truyện ủng hộ tớ
Tác giả
Mong mấy cậu like cho tớ
Comments