[ All Vũ ] [ TF Gia Tộc ] Một Vở Kịch Lớn
Một bản thiết kế hoành tráng
Trương Trạch Vũ tỉnh lại sau một đêm nồng nhiệt với Tô Tân Hạo.
Chiếc giường trắng tinh, hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn sót lại ít nào. Trương Trạch Vũ đứng dậy, vắt chéo chân ngồi trên sofa, bắt đầu châm thuốc. Từng làn khói trắng nhả ra, nhanh chóng tan mất giữa không trung.
Trương Trạch Vũ đứng dậy thay trang phục, chậm rãi lái xe đến trường.
Chỉ còn hai ngày nữa là ngày tổ chức kỉ niệm thành lập trường. Cậu liếc mấy tấm poster trên bảng thông báo. Vừa quay đầu đi liền bị ai đó va phải.
Dáng vẻ cô sợ hãi chạy đi vụt mất mà không dám quay đầu lại.
Trương Trạch Vũ nhăn mặt, tay trái giơ lên phủi phần tay áo bị đụng. Lòng bàn tay lắm chặt.
Trương Trạch Vũ đang bá vai Trần Thiên Nhuận, chán nản ngồi nghe Tống Vũ Khôn nói về ngày kỉ niệm thành lập trường.
Đồng Vũ Khôn
Cuối cùng là trò đối kháng...
Trương Trạch Vũ
Có phần thưởng gì đặc biệt không?
Tống Vũ Khôn chỉ về chiếc huy hiệu màu đen được gắn ngay ngắn trên ngực áo.
Trương Trạch Vũ mỉm cười thích thú. Bị Trần Thiên Nhuận gõ vào đầu
Trần Thiên Nhuận
Đừng có gây chuyện!
Trần Thiên Nhuận
Không thắng ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến sống không bằng chết.
Tả Hàng
Tiếc rằng chưa từng có kẻ thấp bé quyền lực nào thắng được.
Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn chỉ khẽ nhún vai, không trả lời. Tô Tân Hạo im lặng nằm ngả người, bộ dạng lười nhác.
Trương Trạch Vũ vẫn vui vẻ cười, cả người ngả về phía Trần Thiên Nhuận.
Ngày kỉ niệm thành lập trường
:Ha ha từ sáng giờ, chờ mãi mới tới tiết mục này
: Đếm xem nay có bao nhiêu con chuột hôi hám bị bắt vào đây
: Ha ha chắc chắn sẽ vui lắm đây
.............
Tổng cộng sẽ có 15 người. Người đầu tiên....
Trên màn hình lớn, những cái tên xuất hiện rồi lại biến mất, cho đến khi nó dừng lại.
.............
Tống Thanh Trì
Cô bước xuống đứng cạnh những người bên cạnh, dáng vẻ sợ hãi.
.............
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ cười tươi, lững thững đi xuống đứng bên cạnh Nguyệt Mãn.
Hắn cũng đi xuống dưới ánh mắt nhìn của mọi người trong khán đài.
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng, Tiểu Bảo vậy mà thật sự bị quay trúng?
Hắn nắm chặt tay, chưa ai nói với Trương Trạch Vũ, trò chơi này có thể dùng vũ khí chỉ cần không giết người thì sẽ chẳng sao cả.
Tất cả ánh mắt dồn về khán đài.
Không phải chưa từng có tiền lệ, rằng đen bị bốc trúng. Nhưng chưa từng có tiền lệ, hai kẻ có huy hiệu đen, cả hai là hội trưởng hội học sinh cùng tham gia.
15 người di chuyển đến toà số 7 phía nam trường học.
Các camera siêu nhỏ được điều khiển bay quay lại, chiếu trực tiếp tại khán đài ban đầu cách đó 7km.
❗Không tìm thấy đối tượng được chỉ định quay
Chu Chí Hâm
Muốn đi chung không?
Trương Trạch Vũ
Được thôi! Học trưởng Chu
Trương Trạch Vũ
Anh nói xem chúng ta có thể bị ai đó xông ra đánh không?
Trương Trạch Vũ cười rất tươi, cậu chắp hai tay sau lưng, hí hửng nhìn Chu Chí Hâm nói chuyện.
Chu Chí Hâm quả thật mồm quạ, hắn vừa nói, chưa đầy nửa phút. Một tên đeo kính, cao kều cầm một chiếc gậy bóng chày không biết moi từ đâu ra. Chạy thẳng về phía Trương Trạch Vũ, bị Chu Chí Hâm đá một phát va vào tường. Gậy bóng chày cũng bay tự do sau đó lăn đến dưới chân Trương Trạch Vũ.
Cậu mỉm cười, cầm gậy đánh xuống chân trái của tên kia.
Hắn hét một tiếng chói tai, một số kẻ ở khán đài nhìn thấy cảnh này mà phấn khởi vỗ tay.
Tàng Diệu đang ngồi trong căn phòng số 105, hắn ngồi rất yên tĩnh chừng 5 phút.
Ngay trước cửa xuất hiện tiếng va chạm trong khoảng 2 phút sau đó lại yên ắng trở lại.
Hắn mở cửa nhìn một kẻ mập ú nằm một đống bên cạnh cửa ra vào.
Hắn ngồi xuống khẽ lay, giọng điệu dịu dàng.
Tàng Diệu không thấy trả lời liền rời đi.
❗Đã mất dấu đối tượng được chỉ định quay
Tàng Diệu mở cánh cửa phòng tắm. Nguyệt Mãn đối diện không kịp phòng bị, giật mình lùi lại sau.
Nụ cười của hắn dịu dàng hoà nhã, sau đó vì lời đề nghị Nguyệt Mãn ngoan ngoãn theo đuôi Tàng Diệu.
Đến tầng 3 dãy hành lang thứ 2 Tàng Diệu và Nguyệt Mãn bắt gặp nhóm của Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm.
Tàng Diệu
Thật trùng hợp, Chu Chí Hâm!
Hắn mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Nguyệt Mãn kéo lên sát bên cạnh.
Nguyệt Mãn nhìn Trương Trạch Vũ, tay cậu cầm một chiếc gậy bóng chày, trên thân đã nhuốm không ít máu.
Trương Trạch Vũ
Này! Bên anh gặp bao nhiêu người rồi?
Tàng Diệu trầm ngẩm rồi lại hoà nhã mỉm cười.
Tàng Diệu
Từ tầng 1 lên đây tổng cộng 5 người, không xét 4 chúng ta còn 6 người nữa.
Chu Chí Hâm
Tính từ lúc vào, thì bây giờ đã được 1 tiếng, còn một tiếng trước khi trò chơi kết thúc.
Chu Chí Hâm vẫn một thân người sống chớ lại gần. Trương Trạch Vũ thì vui vẻ như một con thú nhỏ lần đầu đi săn.
Tàng Diệu quay lại nhìn cô nhóc vẫn luôn trốn sau lưng mình.
Hắn dịu dàng cầm tay cô lên, đặt vào tay cô một con dao nhỏ.
Nguyệt Mãn gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy con dao trong tay.
Đến gần hành lang số ba, cả bọn vừa đi qua thì ở trong phòng một cô gái cầm một con dao gọt hoa quả lao về phía họ, ngay bên phải Trương Trạch Vũ.
Comments
yêu anh.
ít ai viết All Vũ nên bộ này hóng cực luon ớ,ndung lạ mà hay🔥
2025-07-22
1