Ánh Mắt Của Em Là Giai Điệu Định Mệnh
NHỊP ĐẬP TRONG MỘT ĐÔI MẮT KHÔNG CẦN LỜI
Buổi tập kết thúc sau hai tiếng không nghỉ. Phòng tập chìm trong mùi mồ hôi, hơi người và cả nhịp thở nặng nề. Hoàng Đức Duy ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào gương. Cậu uống một ngụm nước nhỏ, tay siết chặt chai như muốn giải toả cảm xúc vừa cuộn lên theo từng bước nhảy.
Rhyder tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm nơi thái dương nhưng ánh mắt lại rất tĩnh.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Tưởng cậu sẽ bỏ giữa chừng.
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng khi đã bắt đầu… tôi lại không dừng được.
Rhyder cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang phía cậu.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Cậu vừa dạy tôi một điều.
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Gì cơ?
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Rằng không phải ai từng rơi khỏi sân khấu cũng là người không thể đứng lên lại. Có người chỉ đang chờ đúng lý do để trở về.
Hoàng Đức Duy thở ra một hơi mệt mỏi, nhưng giọng nói lại đầy thẳng thắn.
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Còn tôi thì học được, không phải ai đứng dưới ánh đèn cũng diễn vì khán giả. Có người đứng đó… vì họ thấy được chính mình trong ai đó khác.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Cậu nhảy vì điều gì?
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Trước kia là vì bản thân. Nhưng hôm nay… tôi nhảy vì có người nhìn thấy tôi thật sự, chứ không phải cái danh đã bị bỏ lại ba năm trước.
Rhyder im lặng. Ánh mắt anh dịu lại như mặt nước. Rồi anh hỏi, nhỏ nhưng rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Còn tôi? Cậu nghĩ tôi hát vì điều gì?
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Cậu hát như thể từng bị buộc phải im lặng. Như thể mỗi câu hát là một cách để nói điều mà ai đó từng không cho phép cậu nói ra.
Rhyder gật đầu. Giọng anh trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Vì đó là sự thật. Tôi từng không được phép nói thật. Hát là cách duy nhất để tôi còn là mình.
Một bản demo beat bật lên từ loa – đoạn phối vẫn còn thiếu bass, phần drop trống hoác nhưng gợi cảm giác đợi chờ.
Hoàng Đức Duy đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào loa.
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Đừng thêm bass vào đoạn đó.
Rhyder ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhướn.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Để khoảng trống. Tôi sẽ nhảy phần đó. Cơ thể tôi sẽ thay phần lời.
Rhyder mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy không có vỏ bọc.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Cậu nghe ra khoảng lặng à?
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Tôi không học phối khí. Tôi chỉ nghe được nhịp tim của người tạo ra nó.
Rhyder không đáp. Anh chỉ ngồi yên đó, ánh mắt khóa chặt vào người đứng trước mặt.
Một tuần sau –Tại phòng tổng duyệt concert
Không gian như bị nén lại. Dàn âm thanh, ánh sáng, dancer, ban nhạc – tất cả đã vào vị trí.
Hoàng Đức Duy đứng giữa sàn, áo hoodie xám nhạt, giày đã buộc chặt. Cậu không nói gì. Rhyder bước ra, đứng song song phía sau cậu, khoảng cách chưa đầy ba bước chân.
Cả hai không nhìn nhau. Nhưng đúng khoảnh khắc beat đầu tiên rơi xuống, Duy bước. Những chuyển động mềm nhưng đầy lực khiến người ta không thể rời mắt. Ngay khi cậu xoay người lần thứ ba, giọng hát của Nguyễn Quang Anh cất lên từ phía sau.
Không cần báo hiệu. Không cần chỉ điểm. Mọi thứ khớp vào nhau hoàn hảo như thể đã được sinh ra để đứng cạnh nhau.
Đến khi nhạc kết thúc, ánh đèn vụt tắt. Cả ekip vỗ tay rầm rộ, có người thậm chí còn huýt sáo.
Hoàng Đức Duy không cười. Nhưng trong ánh mắt cậu là sự thừa nhận.
Rhyder bước lại gần, khẽ nói bằng giọng đủ chỉ hai người nghe.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder
Khi cậu nhảy, tôi không còn thấy sân khấu nữa. Tôi chỉ thấy cậu.
Hoàng Đức Duy đáp khẽ, mắt vẫn không nhìn thẳng.
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy
Còn tôi… khi cậu hát, tim tôi đập lại lần đầu tiên sau ba năm.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝙀𝙉𝘿𝘾𝙃𝘼𝙋⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Comments