[ Đấu La Đại Lục ] Từ Ghét Hóa Yêu.
Chương 1
Linh Hồ
// Mơ hồ mở mắt //
Linh Hồ
// Nhìn ngó xung quanh //
Linh Hồ
Đây là một ngôi làng sao?!
Linh Hồ
Không, Không đúng chẳng phải ta đang ở trong nhà sao?!
Linh Hồ
Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào?!
Bỗng có tiếng bước chân đang ngày càng tới gần tôi.
Trưởng làng
// Bước tới //
Trưởng làng
Tiểu hài tử, sao con lại ở đây?!
Linh Hồ
// Cụp mắt xuống + buồn bã nói //
Linh Hồ
Con, con...cũng không biết nữa!
Trưởng làng
Là đi lạc sao?!
Trưởng làng
Hay là không có nhà để về?!
Trưởng làng
// Ôn nhu hỏi //
Linh Hồ
Dạ con, con không có nhà để về ạ...
Trưởng làng
// Mỉm cười hiền hậu + bước tới //
Linh Hồ
// Vô thức lùi lại một bước //
Trưởng làng
Con đừng sợ, hay là con đến nhà ở cùng lão nhé!
Linh Hồ
// Nghi hoặc nhìn ông //
Linh Hồ
Như vậy, như vậy không tốt lắm..
Linh Hồ
Cháu sẽ làm phiền đến ngài đó ạ..
Trưởng làng
// Nghe vậy cười hào sảng nói //
Trưởng làng
Ha ha, lão già này chỉ sống có một mình!
Trưởng làng
Nuôi thêm một đứa trẻ nữa đối với lão không thành vấn đề!
Linh Hồ
// Tuy vẫn còn chút cảnh giác nhưng vẫn đáp lại lão //
Linh Hồ
Vâng! Vậy thì cháu xin làm phiền ông ạ!
Trưởng làng
Ha ha! tốt! tốt!
Trưởng làng
Vậy thì con hãy theo ta về thánh hồn thôn nhé!
Trưởng làng
// Cầm tay tôi + mỉm cười hỏi //
Trưởng làng
Con tên gì?!
Năm nay bao nhiêu tuổi?!
Linh Hồ
// Nghĩ một lúc + nhìn cơ thể mình hiện tại //
Linh Hồ
Con tên linh hồ!
Năm nay 4 tuổi ạ!
Trưởng làng
Vậy sau này ta gọi con là hồ nhi nhé!
Linh Hồ
// luống cuống trả lời //
Trưởng làng
Ha Ha, con không cần phải căng thẳng như vậy!
Trưởng làng
Được rồi! Về tới nhà ta rồi!
Linh Hồ
Ông ơi! Đây là đâu vậy ạ!
Trưởng làng
Đây là thánh hồn thôn!
Linh Hồ
Thánh hồn thôn sao?!
Linh Hồ
" Đây rốt cuộc là nơi nào?! "
Trưởng làng
Sở dĩ nó có tên như vậy là vì trong thôn từng suất hiện một hồn thánh!
Linh Hồ
Hồn thánh là gì vậy thưa ông?!
Trưởng làng
Con không biết tới sự tồn tại của hồn sư sao?!
Trưởng làng
Vậy để ta giải thích cho con nhé!
Sau đó ông ấy rất kiên nhẫn kể lại toàn bộ những thứ mà ông biết về hồn sư cho tôi nghe.
Linh Hồ
" Cái gì mà võ hồn, rồi hồn hoàn, hồn sư chứ?!"
Linh Hồ
" Sao ta lại có chút quen với những từ này nhỉ?! "
Trưởng làng
// Xoa đầu tôi + mỉm cười nói //
Trưởng làng
Đến năm con sáu tuổi, ta sẽ dẫn con đi thức tỉnh võ hồn.
Linh Hồ
Vâng cám ơn ông ạ!
Trưởng làng
Sau này cứ gọi ta là gia gia.
Linh Hồ
Vâng thưa gia gia!
Giọng nói ngọt ngào của tôi chỉ vừa mới vang đã lập tức làm cho cả người ông bất chi bất giác mê mẩn.
Hai tiếng gia gia này từ miệng tôi nói ra cứ như là đang rót mật vào tai ông vậy.
Khi bình tỉnh lại, ông lập tức vui vẻ hài lòng xoa đầu tôi.
Trưởng làng
Ngoan ngoan lắm!
Trưởng làng
// Cười hiền hậu + xoa đầu tôi //
Linh Hồ
// Ngại ngùng cúi mặt xuống //
Trưởng làng
Được rồi! Nếu không có chuyện gì thì con có thể đi xung quanh làng chơi trước!
Trưởng làng
Nhưng đến chiều là phải về đó biết chưa?!
Giọng nói ông tuy nghiêm khắc nhưng không thể giấu nổi sự cưng chiều trong đó.
Tôi cũng đã hoàn toàn gỡ bỏ cảnh giác với ông.
Linh Hồ
// mỉm cười + chạy nhanh về phía trước + vẫy tay chào ông //
Linh Hồ
Gia Gia! Con đi một lát! Tý nữa sẽ về ạ!
Trưởng làng
// Gật đầu nhìn tôi đi xa //
Linh Hồ
Aya chết rồi, mình vậy mà chạy lên tận núi rồi, làm sao đây?!
Chỉ thấy trong tầm mắt tôi dần dần suất hiện một bóng dáng bé nhỏ đang khoanh chân ngồi thiền trên một tảng đá.
Dứt lời thân ảnh của cậu ta lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.
Bỗng nhiên toàn thân tôi truyền tới một cảm giác mất trọng lực kì lạ, cả người cứ thế bị Đường Tam nhẹ nhàng nhấc lên.
Linh Hồ
OA! Thả thả ta ra!
Linh Hồ
// Dãy dụa loạn xạ //
Đường Tam
"Một cô bé sao?!"
Đường Tam
// Nhẹ nhàng đặt tôi xuống //
Linh Hồ
// Quay người lại trừng mắt nhìn Đường Tam //
Đường Tam
" Đáng yêu thật đó! Cứ như chiếc bánh bao nhỏ vậy! "
Đôi đồng tử lam sắc của tôi cứ thế nhìn chằm chằm Đường Tam, cứ như muốn đánh người tới nơi vậy.
Nhưng cảnh này trong mắt Đường tam không hề có chút uy hiếp nào.
Ngược lại hắn còn thấy tôi tức giận cũng rất đáng yêu.
Đường Tam
Cậu là ai tại sao lại nhìn lén tôi?!
Linh Hồ
// Trừng mắt nhìn hắn //
Linh Hồ
Ai mà thèm nhìn lén cậu chứ!
Đường Tam
// Nở một nụ cười đầy trêu chọc //
Đường Tam
Người nào vừa nói, chính là người vừa mới nhìn lén tôi đó!
Đường Tam
// Khoanh tay quay sang nhìn tôi //
Đường Tam
Cậu cái gì mà cậu?!
Đường Tam
Vậy cậu nói xem tôi nói có sai không!
Đường Tam
// Lộ vẻ mặt ngứa đòn nhìn tôi //
Linh Hồ
// Tức giận đến toàn thân run rẩy chỉ tay vào mặt đường tam //
Dứt lời tôi tung một cú đá vào ngang eo đối phương.
Đường Tam
// Nhẹ nhàng đỡ lấy //
Đường Tam
Nè, nè cậu đừng có mà động thủ nhé!
Đường Tam
Nói lý không lại tôi, vậy mà còn giám động thủ sao?!
Đường Tam
"Chân cậu ấy mềm thật đó!"
Tôi lại tiếp tục tung một cú đấm vào mặt Đường Tam.
Theo cú đấm đó, do chân phải vẫn bị đường tam nắm chặt, nên toàn bộ cơ thể đều mất cân bằng, cứ thế ngã thẳng vào người Đường Tam.
Cảnh tượng bây giờ quả thật có chút kỳ lạ.
Tay trái Đường Tam nằm lấy đùi tôi nhẹ nhàng nâng lên, tay phải của hắn cũng không rảnh rỗi mà cứ thế ôm ngang eo tôi.
Mặt tôi với hắn gần nhau đến nỗi mơ hồ có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.
Linh Hồ
Buông, buông tôi ra!
Linh Hồ
// Dãy dụa kịch liệt nhưng không có tác dụng //
Đường Tam
" Eo cậu ấy mềm thật "
Đường Tam
// nhẹ nhàng bóp một cái //
Linh Hồ
// Giật bắn mình //
Linh Hồ
" A! A! A! Chết tiệt có biết chỗ đó bị chạm vào là sẽ nhột lắm không hả?! "
Linh Hồ
// Rưng rưng nước mắt nhìn cậu //
Linh Hồ
Thả tôi ra đi mà híc!
Comments
Lục Hi tự Thanh Phong
người ta là con trai anh zai oiy
2025-07-18
2
Sanao
ê t nghe cứ biến thái kiểu j á
2025-07-18
1
Lục Hi tự Thanh Phong
biến thái
2025-07-18
1