[Akuatsu ]Bsd- Chỉ Dám Nhìn Xem Từ Phía Xa...
chap 5
Phía sau cánh cửa vừa khép… là một bóng đen vừa lướt qua – nhanh như một cơn gió lạnh.
Osamu dazai:
khẽ liếc
Ồ…
thầm trong bụng: “Hợp thời điểm ghê…”
Nakajima atsushi
Có người ở trong đó hả anh?
Nakajima atsushi
//nhìn về phía phòng//
Osamu dazai
Ừ… chắc là một “người đặc biệt” nào đó sắp được định sẵn cho em =))
Osamu dazai
nháy mắt rồi nhanh chóng đánh trống lảng:
Osamu dazai
Thôi đi tiếp, giờ ra chơi hết rồi, chen vô là bị chửi á~
Buổi tham quan kết thúc bằng một vòng đi quanh khu vườn phía sau trường. Dazai và Atsushi dừng lại dưới tán cây sakura chưa kịp nở, chỉ còn những cành khô đan vào nhau như mạng nhện.
Osamu dazai
Em thấy sao?
Ổn chứ?
Nakajima atsushi
//gật đầu//
Dạ… tuy hơi lạ lẫm, nhưng em nghĩ… em sẽ quen thôi.
Osamu dazai
Ừ.
mắt khẽ nheo, nhìn lên trời
Rồi sẽ quen. Với cả những thứ kỳ lạ hơn vậy nữa.
Bỗng một tiếng chuông ngân lên từ tòa nhà chính. Âm thanh vang vọng, rền rĩ, kéo dài như đang đánh thức cả trường học.
Gió nổi lên lần nữa.
Atsushi rùng mình.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cảm giác…
…ai đó đang nhìn cậu từ rất xa.
Osamu dazai
Đi thôi, học sinh mới.
Ngày dài còn chưa bắt đầu đâu.
Chiều muộn. Mặt trời hạ thấp, ánh sáng lặng lẽ đổ qua khung cửa kính của thư viện. Không gian yên ắng đến mức nghe được cả tiếng giấy sột soạt.
Atsushi cầm một quyển sách dày cộm, ngồi nép ở góc cuối cùng, nơi ít ai để ý. Cậu thích yên tĩnh. Và nơi này… cảm giác an toàn.
Nakajima atsushi
//thở ra một hơi dài, áp trán vào gáy sách//
Chắc không ai tìm mình ở đây đâu…
Tiếng cửa thư viện mở ra – rất khẽ, gần như không phát ra tiếng. Một bóng người lặng lẽ bước vào, áo khoác đen dài quét qua sàn.
Không ai trong phòng để ý. Không ai quay đầu.
Chỉ có một người…
Atsushi.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải sợ.
Mà là… cảm giác như một dòng điện vừa truyền qua từng sợi thần kinh.
Cậu ngước lên.
Và thấy một ánh nhìn.
Ở cuối hành lang sách.
Trong vùng sáng-và-tối của hoàng hôn đang dần nuốt chửng không gian…
Là một đôi mắt đen. Lạnh. Nhọn. Không dữ, không hiền.
Chỉ… trống rỗng.
Một người con trai với khí chất lạnh tanh như cắt. Không ai biết cậu ta vào đây từ lúc nào. Không ai thở quá mạnh.
//nuốt khan… tim đập loạn xạ//
Comments