Chương 1: 'Kẻ Gi#t Người'
t bị overthingking
Hê hê bố đây đã có nguồn cảm hứng!
t bị overthingking
Cảm ơn 'Suzue' đã nổ idea cho tôi
t bị overthingking
Há há há
[hành động]
*suy nghĩ*
_tiếng động_
-nơi đang đứng-
:sd cánh tay linh lực:
Takakura Ken / Okarun
[mở cửa, bước vào] mẹ...
Không gian trong căn nhà ấy lạnh lẽo đến lạ ...
Takakura Ken / Okarun
...[tháo giầy bước vào nhà]
Từ cửa phòng khách chưa đóng kín kia chiếc tv toả ra ánh sáng xanh phản chiếu lên thân hình cậu...
Tàn tạ..quần áo dính toàn bụi, đất cát, gương mặt thì hơi bầm tím và mái tóc ướt đẫm nước...bẩn?
Chiếc cặp sau lưng thì tả tơi còn bị rạch lên chữ 'kẻ gi#t người'...
Nhưng cậu chẳng bận tâm chỉ chăm chăm nhìn vào tv đang phát lại những thước phim gia đình-...à không là những thước phim chỉ có một cặp đôi thôi
Không một lần xuất hiện trong những thước phim ấy
Takakura Ken / Okarun
...[đi lại mở cửa]
Cửa mở ra nhìn bóng người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền đang ngồi đó, úp mặt xuống bàn và xung quanh rải rác toàn là...bia
Takakura Ken / Okarun
Mẹ...
Takakura Ken / Okarun
Mẹ à ...[đi lại gần] nếu cứ như vậy thì-
Takakura Ken / Okarun
[đứng sững tại chỗ]....
mẹ Ken
Mày cút ra khỏi tầm mắt tao...!
Mái tóc dài che đi gương mặt nhăn nhó đến biến dạng kia nhưng lại để lộ ra con mắt nhìn lộ rõ sự ghét bỏ, hận thù không hề che dấu mà nhìn vào đứa con của mình
Takakura Ken / Okarun
[từ từ quay lại nhìn] Mẹ-
mẹ Ken
[tát vào bên má còn lại]
Takakura Ken / Okarun
[đặt tay lên má, nhìn bà]...
mẹ Ken
Mày tỏ ra đáng thương cho ai xem?
Takakura Ken / Okarun
Con-
mẹ Ken
MÀY ĐỪNG CÓ CHƯNG CÁI MẶT ĐÓ RA VỚI TAO!
mẹ Ken
CÁI BẢN MẶT TRƠ TRƠ ĐÓ LÀM TA MUỐN PHÁT ĐIÊN!
mẹ Ken
MÀY LÀ CÁI THẰNG NGHIỆT CHỦNG!
mẹ Ken
MÀY HẠI CHẾT CHA MÀY!
Takakura Ken / Okarun
[chết lặng]
mẹ Ken
Ha..ha mày chos chết! Cút khỏi tầm mắt tao thằng súc sinh!
mẹ Ken
[Tát cậu thêm 2 cái vào má phải]
Takakura Ken / Okarun
[nhìn cái kính bị văng đi]
Takakura Ken / Okarun
[vội quay đi lau nước mắt]
Takakura Ken / Okarun
...vâng
Takakura Ken / Okarun
[đi lại]
Takakura Ken / Okarun
[cút xuống muốn nhặt kính]
Takakura Ken / Okarun
Ah..-
mẹ Ken
Con mẹ mày nữa! Mày đáng thương cho ai xem!?
mẹ Ken
đừng có trêu ngươi tao!
Takakura Ken / Okarun
C-con không có-
Takakura Ken / Okarun
ư-..[ôm mặt]
mẹ Ken
LÚC MÀY HẠI CHẾT CHA MÀY
Takakura Ken / Okarun
Ư-hức-!
Tự hỏi xem? Cho dù có sự chịu đau cỡ nào đi chăng nữa khi đến giới hạn tuyến lệ sao có thể tự chủ được?
Cậu không hề muốn khóc nhưng nó đau lắm...
Cả thể xác lẫn tâm hồn...
Nhưng người được gọi là mẹ kia khi thấy cậu rơi nước mắt lại chẳng hề dừng lại hành động...
mẹ Ken
Mày khóc cái quái gì!?
mẹ Ken
Tao đánh mày oan lắm hả!?
mẹ Ken
Đ#t mẹ mày nói ta xem nào![túm cổ cậu]
Takakura Ken / Okarun
Hưc-![hoảng]
mẹ Ken
CON MẸ MÀY Đ#T MÀY CÓ NÓI KHÔNG
mẹ Ken
MÀY LÀM TAO ĐIÊN MÁU RỒI ĐẤY!
mẹ Ken
CHÍNH MÀY HẠI CHẾT ANH ẤY CHÍNH MÀY!
mẹ Ken
GIỜ MÀY CÒN KHÓC? MÀY OAN UỔNG LẮM HẢ!?
mẹ Ken
Đ#T MẸ MÀY! MÀY OAN QUÁ THÌ MÀY KHÓC TO LÊN!
Takakura Ken / Okarun
[ngậm chặt miệng cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng]
mẹ Ken
Mày có oán không?[chừng mắt nhìn cậu]
Takakura Ken / Okarun
[lắc đầu lia lịa]
mẹ Ken
Vậy tao đánh mày là đúng phải không?
Takakura Ken / Okarun
..[gật]
mẹ Ken
đúng rồi vậy tao đã dạy mày là gì nhỉ?
Takakura Ken / Okarun
...[môi hơi run]
mẹ Ken
Mày nói tao nghe xem
Takakura Ken / Okarun
...[khẽ động miệng]
Takakura Ken / Okarun
[thều thào nói] trẻ hư phải bị trừng phạt...
mẹ Ken
Vậy con ngoan hay con hư?[cười]
Giọng nói nhẹ nhàng thêm gương mặt đang cười nhưng đối với cậu lại như cơn ác mộng ập đến
Takakura Ken / Okarun
[tay run rẩy]
Takakura Ken / Okarun
Ken là trẻ hư...
mẹ Ken
ồ sao con biết con là đứa trẻ hư vậy?
Takakura Ken / Okarun
...Ken gi#t cha, Ken làm mẹ buồn
mẹ Ken
Vậy sao con làm mẹ buồn?
Takakura Ken / Okarun
Vì mẹ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn...
Takakura Ken / Okarun
Nhưng Ken là trẻ hư...trẻ hư[ lẩm bẩm]
mẹ Ken
Ah~ con biết vậy là tốt~ con yêu
Takakura Ken / Okarun
! ư- khặc!
mẹ Ken
[ Đá mạnh vào bụng cậu]
Takakura Ken / Okarun
Ha khụ ha ha ...hà haa![ôm bụng]
Takakura Ken / Okarun
[nhìn bà]
mẹ Ken
Gọi mày là con yêu thật kinh tởm
mẹ Ken
Và đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó
Takakura Ken / Okarun
[chống một tay ngồi dậy]
Takakura Ken / Okarun
[tay lần mò tìm kính] kính...kính ...
mẹ Ken
Hử..? Mày đang lẩm bẩm cái gì vậy hả?
Takakura Ken / Okarun
[bắt đầu thở dốc]Kính...Cha....kính...kính...của...cha
Takakura Ken / Okarun
[cầm được kính]Ah-
Takakura Ken / Okarun
Ah..-![ngã, tay lắm chặt kính]
mẹ Ken
Khốn kiếp! Mày đừng có nhắc đến anh ấy!
Takakura Ken / Okarun
[gượng dậy]
mẹ Ken
Mày muốn phản tao!?[đá cậu văng ra khỏi cửa phòng khách]
Takakura Ken / Okarun
Uha...ha[ôm chặt kính]
mẹ Ken
Con mẹ nó![liên tục dẫm đạp cậu]
Takakura Ken / Okarun
[bước vào căn phòng]
Takakura Ken / Okarun
[ngồi thụp xuống sàn]
Takakura Ken / Okarun
[khẽ lau nước mắt]
'con đã nói theo ý mẹ rồi mà' chao ôi cậu bé đáng thương xuy nghĩ mẹ sẽ quay trở lại yêu thương mình khi mình theo ý mẹ?
Không không~ bà ấy chỉ đang cố tìm ra lí do mình không làm sai thôi
đánh đập, chửi bới chính đứa con mình trong khi nó là một ĐỨA TRẺ và cũng là CON RUỘT mình rứt ruột đẻ ra
Ấy vậy mà bà đem mọi tội lỗi ấy đổ lên đầu cậu
Nếu đổ lỗi lên nó đánh đập nó khiến bà thấy dễ chịu hơn
Thì sao lại lúc nào cũng hỏi nó có oan không?
Bà muốn nó thừa nhận bà muốn nó một mình gánh chịu tất cả
và cái mác 'kẻ gi#t người' suốt phần đời còn lại của nó?
đóng vai nạn nhân trong tất cả luôn cho rằng mình đúng
Khẳng định cả thế giới đều sai?
Bà đánh nó không thương không tiếc
Thế giới quanh nó thì miệt thị nó
Nó đâu đáng phải nhận những điều này?
Chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng!
ừ một đứa trẻ thì nó có thể làm được gì chứ?
Cho rằng mọi thứ tội lỗi đều do mình
Ngây thơ tin rằng bản thân xứng đáng bị thế
Không một lời cầu xin mẹ dừng tay
Nó biết mẹ chỉ nghe những điều mẹ muốn
Nó biết mẹ ghét nó nói dối lắm
Nhưng nó nói thật thì sao?
Chẳng khá khẩm hơn gì cả!
Nhưng trận đòn chỉ thêm nặng hơn!
Vậy thì nói thật thì làm được gì?
Takakura Ken / Okarun
[mở cửa bước ra khỏi nhà] thưa mẹ...con đi
Takakura Ken / Okarun
...[đóng cửa lại]
mẹ Ken
[lau nước mắt]Bé Ken...Mẹ xin lỗi..
mẹ Ken
[tay run rẩy cầm bật lửa]
Takakura Ken / Okarun
[ray run rẩy không dám mở cửa]
Takakura Ken / Okarun
ức![giật mình]
Nvqc
Mày không định vào lớp à?~
Takakura Ken / Okarun
[bước đi lảo đảo]
Takakura Ken / Okarun
*mấy cậu ấy dùng gậy đập đau quá...*
Takakura Ken / Okarun
Huh ...[ngước lên]
Takakura Ken / Okarun
*ca-cái! nhà mình đang cháy!*[vội vã chạy lại]
Nvqc
LCH:!cháu bé![giữ cậu lại]
Takakura Ken / Okarun
MẸ- Mẹ! Mẹ cháu![hô hấp rối loạn]
Takakura Ken / Okarun
MẸ Ở TRONG ĐÓ MẸ-!
Takakura Ken / Okarun
[khựng]
Takakura Ken / Okarun
[nhìn sang] mẹ ..?
mẹ Ken
Ken ơi...lại đây con...lại đây
Takakura Ken / Okarun
[lững lự]
mẹ Ken
...Ken à mẹ hứa sẽ không đánh con nữa về sau cũng không
mẹ Ken
Con lại đây với mẹ đi...
Takakura Ken / Okarun
...[bước lại gần bà]
mẹ Ken
[bất ngờ ôm chặt cậu]
mẹ Ken
Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi Ken!
mẹ Ken
con không đánh bị đánh đập như vậy!
mẹ Ken
Mẹ xin lỗi! Do mẹ mù quáng...do mẹ[bà khóc nấc lên]
mẹ Ken
Là do...mẹ [nói nhỏ dần]
Takakura Ken / Okarun
...mẹ ơi...
Takakura Ken / Okarun
Cha không phải do con giết mà...mẹ?
Nvqc
Lch:vị bỏng 80% cơ thể thiếu oxy não
Takakura Ken / Okarun
Huh..[nhìn lên]
Nvqc
Lch:chú rất tiếc nhưng
'kể từ giờ cháu chỉ còn một thân một mình'
Comments
Shiwa·Hwen—🫀
Truyện hay lắm nè, tặng 2 bông 1 vote làm động lực nhaa
2025-07-14
1
Shiwa·Hwen—🫀
...
Tự nhiên thấy bản thân khốn nạn quá, cho bé nó khổ cỡ này 😭
2025-07-14
1
Shiwa·Hwen—🫀
Đù, tg thêm cái chi tiết này làm tôi éo ngờ đc 😦
2025-07-14
1