Tôi Là Hôn Thê Bí Mật Của Bạn Cùng Lớp?
chương 1
Ở Anh, tôi từng nghĩ:
Mạnh mẽ là đủ để sống sót.
Nhưng không ai nói… mạnh quá thì sẽ bị đuổi.
Tháng 8 – London.
Trên sân thượng tầng 5 của Học viện quốc tế Carlton, một cô gái đang siết chặt tay ai đó dưới nền gạch lạnh.
Lâm Uyển Nhi
Mày nói lại xem?
Nhân vật A
Tao nói mày là đồ ăn bám. Con châu Á – rẻ tiền…
Không cần thêm lời. Cú đấm của Lâm Uyển Nhi giáng thẳng vào mặt thằng con trai cao gần mét tám, khiến hắn ngã lăn ra sau ghế đá.
Máu mũi hắn chảy, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn lạnh như mùa đông London.
Uyển Nhi không thích gây chuyện.
Nhưng nếu ai đó bước qua ranh giới, cô sẽ khiến họ không bao giờ dám bước lần thứ hai.
Trong phòng hội đồng kỷ luật:
Giáo viên
Lâm Uyển Nhi, đây là lần thứ ba trong học kỳ. Chúng tôi buộc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo với em.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm giấy quyết định, và ra khỏi phòng.
Trên xe trở về, mẹ cô – Trịnh Hạ Linh – nhìn con gái bằng ánh mắt buồn:
Mẹ n9
Con không thể cứ mãi sống như thế này… Bố con muốn con trở về Trung Quốc. Dù sao cũng… có một chuyện khác cần con biết.
Bên ngoài là bầu trời xám xịt.
Cô không hỏi lại. Bởi vì đã quá mệt để quan tâm xem thế giới nghĩ gì.
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường cao tốc, nhưng thời gian trong đầu Uyển Nhi dường như đứng lại vài giây.
Mẹ n9
Năm con một tuổi. Bố con và ông Lục ký một bản thoả thuận.
Nếu đến năm 18 tuổi, hai đứa không có đối tượng khác thì phải kết hôn.
Ban đầu chỉ là trò đùa… nhưng ông Lục nhớ thật.
Mẹ n9
Mẹ biết con không thích bị sắp đặt. Nhưng lần này… thử đi, được không?
Lâm Uyển Nhi
Mẹ thấy con giống kiểu con gái yêu từ cái nhìn đầu tiên à
Mẹ im lặng.
Cô nhắm mắt dựa vào ghế.
Lâm Uyển Nhi
“Lục thị à…
Nếu người đó không phiền tôi, tôi cũng chẳng phiền người đó.
Nhưng nếu muốn chơi… thì chơi cho rõ.”
“Tôi không ngại phá hôn ước.”
Comments