[Chu Tô] Lạc Lõng Giữa Cô Đơn
chapter 5:Chu đau...Hạo làm Chu Đau!
:cậu là Tân Hạo đúng không?
: có người nhờ tôi chuyển lời nói muốn gặp cậu
Tô Tân Hạo_em
???/chỉ mình/
: người đó nói cậu xuống sau trường!
Tân Hạo thở dài gấp cuốn sách đang đọc dở rồi đứng dậy
Vừa bước đến phía sau khuôn viên trường em cũng biết được kết quả như nào
Tô Tân Hạo_em
Hôm nay đừng đánh được không....
Chu Chí Hâm_hắn
Nay tao có trò mới! Sẽ không cho mày ăn đòn đâu
Chu Chí Hâm_hắn
Thấy gì không?
Chu Chí Hâm_hắn
T thấy tóc mày hơi dài thì phải
Chu Chí Hâm_hắn
hay là để tao cắt giúp mày nhé
Chu Chí Hâm_hắn
/Tiến lại/
Tô Tân Hạo_em
/Lùi ra sau/
Chu Chí Hâm_hắn
/Cười chế giễu/ đừng sợ thế chứ!
Tân Hạo càng lùi hắn càng thêm tiến đến khi em vấp phải hòn đá ngã ra sau hắn mới dừng
ánh mắt của hắn bỗng dưng thay đổi
Chu Chí Hâm_hắn
/Ngồi xuống trước mặt em/
Chu Chí Hâm_hắn
/Nắm tóc em kéo ra sau/
Chu Chí Hâm_hắn
/Trừng mắt/ mày nghĩ mày chuyển lớp có thể thoát khỏi tao à?
Chu Chí Hâm_hắn
Mày càng ngày càng gan hơn thì phải
Chu Chí Hâm_hắn
Hay là trèo được giường của đại gia rồi nên không sợ tao nữa!?
Chu Chí Hâm_hắn
/giặt mạnh tóc em/
Chu Chí Hâm_hắn
ồ biết kêu rồi à!?
Chu Chí Hâm_hắn
Bình thường có ăn đòn sắp chếtt tới nơi mày còn không biết kêu mà!?
Chu Chí Hâm_hắn
Hay là hôm nay tao ôn lại mấy chiêu để mày tĩnh?
Tô Tân Hạo_em
*Mẹ sẽ bổ não cậu mất*
Chu Chí Hâm_hắn
Không muốn à?
Chu Chí Hâm_hắn
Vậy thì....
Chu Chí Hâm_hắn
Bây đâu giữ nó lại!!
Trương Tuấn Hào vẫn như cũ đứng một góc thờ ơ nhìn hắn muốn làm gì thì làm
đám đàn em của hắn bay vào giữ chặt em lại
Tô Tân Hạo_em
đừng làm vậy!!
Chu Chí Hâm_hắn
mày có sự lựa chọn ở đây à
Chu Chí Hâm_hắn
Thằng kia giữ đầu nó!!
hắn như một tên điên đưa cái kéo ra nhắm vào tóc mái của em
Chu Chí Hâm_hắn
/Đưa lưỡi kéo từ từ cắt đi từng cộng tóc của em/
Tô Tân Hạo_em
/Vùng vẫy kịch liệt/
Chu Chí Hâm_hắn
/Ngã ra sau/
Tô Tân Hạo_em
/Thẳng chân Đá vào ngực hắn/
Trương Tuấn Hào_gã
/cũng có phần bất ngờ/
Tô Tân Hạo_em
/ôm lấy đầu/
Chu Chí Hâm_hắn
/Lao vào đánh vào người em/
Tô Tân Hạo_em
*ực...Chu Đau..*
Trương Cực_anh
/Chạy tới/ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ ĐẤY!!!
Chu Chí Hâm_hắn
/Vẫn không ngừng đánh/
Trương Cực_anh
/đá một cú khiến hắn ngã xuống đất/
Trương Cực_anh
Tên Khốn!!💢
Trương Tuấn Hào_gã
Nè!!/cản anh lại/
Trương Cực_anh
/đá Tuấn Hào ra/
Trương Tuấn Hào_gã
/Ngã xuống đất/
Trương Cực_anh
/Liên tục tác động vào mặt hắn/
Chu Chí Hâm_hắn
/Đá anh ngã ra sau _lật ngược tình thế/
Trương Trạch Vũ_y
Giám Thị Đến!!!
Trương Tuấn Hào_gã
/Vội kéo hắn ra/
Trương Tuấn Hào_gã
Giám thị!
Chu Chí Hâm_hắn
Kệ mẹ nó!!
Trương Cực_anh
/đấm vào mặt hắn/
Chu Chí Hâm_hắn
/lùi lại mấy bước/
Trương Cực_anh
Chó chếtt!!
: Tất Cả Dừng Tay Hết cho Tôi!!!
Trương Tuấn Hào_gã
/kéo hắn chạy đi/
Trương Cực_anh
/Lập tức chạy lại chỗ em/
Trương Cực_anh
Có Sao Không!??
Tô Tân Hạo_em
Chu đau...Hạo làm Chu Đau!/nhìn anh/
Trương Cực_anh
Má!!/ta nói nó tức mà đếch làm gì được/
Trương Trạch Vũ_y
Không sao chứ!?
Trương Trạch Vũ_y
Tóc cậu ấy!
Trương Cực_anh
/Vội vàng cởi áo khoác mình ra chùm lên đầu em/
Trương Cực_anh
qua lớp A1 nói Trương Cực với Tân Hạo xin nghỉ!
Trương Cực_anh
/đỡ em dậy/
Trương Trạch Vũ_y
Nè có ổn không vậy!?
Trương Cực_anh
ừm/cõng em rời đi/
Trương Trạch Vũ_y
Tả Hàng!? Quên mất!
Lúc nãy Trạch Vũ có đưa Tả Hàng xuống phòng y tế sau đó xuống canteen thì vô tình chứng kiến mọi việc hồi nãy
Trương Trạch Vũ_y
/Chạy đi/
Trương Tuấn Hào_gã
Mày điên à!!
Chu Chí Hâm_hắn
Về không học hành gì nữa!!
Trương Tuấn Hào_gã
Nè mày mà về chếtt đấy!!
Chu Chí Hâm_hắn
Kệ mẹ nó!!!
Sau khi về đến nhà em đã phát bệnh lần nữa tự nhốt mình trong phòng
Miệng thì không ngừng trách móc liên tục đánh vào chân mình
lần này em còn nặng hơn trước nữa
Vài phút sau đó em được tiêm thuốc an thần nên đã thiếp đi trên giường
Đinh An Kỳ_mẹ cậu
/Nhìn con trai mình bị cắt đi mái tóc quý báu tay nắm chặt/
Cảm giác khi nhìn đứa con trai duy nhất bị hành đến mức này ta nói muốn cạo ná.t đầu người làm ra
Trương Cực_anh
/Bước đến /
bầu không khí im lặng khung gian lạnh lẽo đầy sát khí, Trương Cực có phần sợ khi đối mặt
Trương Cực_anh
Mẹ Tô...con xin lỗi...
Trương Cực_anh
Tại con tưởng cậu ấy sẽ chịu yên ở lớp nên con....
Tô Hữu Bằng_ba cậu
Không...
Đinh An Kỳ_mẹ cậu
Vào phòng chép một trăm lần bảng kiểm điểm không chép xong việc này tới tai mẹ con!!
/nghiêm khắc/
Tô Hữu Bằng_ba cậu
Bà à...
Trương Cực_anh
Vâng!/rời đi/
Tô Hữu Bằng_ba cậu
Bà đừng...
Đinh An Kỳ_mẹ cậu
/đi ra ngoài/
Tô Hữu Bằng_ba cậu
/Thở dài/
Tô Hữu Bằng_ba cậu
/Quay lại nhìn em đang nằm hôn mê trên giường/
Tô Hữu Bằng_ba cậu
Con trai của tôi!!/xót/
Một không gian lạnh sống lưng
Tiếng la mắng ầm ĩ trong căn nhà nhỏ hoang sơ
Chu Chí Hâm_hắn
/nghiến răng chịu đựng/
Trương Chân Nguyên
Tao Cho Mày Ăn Học Cho Phải Phép,Không Phải Tao Kêu Mày Lên Trường Dở cái Thói Côn Đồ Ra Ức Hi.ếp Bạn Học!!!
Chu Chí Hâm_hắn
/không hó hé câu nào/
Trương Chân Nguyên
Mày Thấy Chưa Bây Giờ Giáo Viên Gọi Cho Tao Nói Tao Không Dạy Mày Đàng Hoàng Để Mày Đánh Bạn Đến Nỗi Phụ Huynh Muốn Chôn Sống Trường Đấy!!!
Trương Chân Nguyên
Tao Dạy Mày Như Nào!!?
Trương Chân Nguyên
TAO DẠY MÀY NHƯ NÀO MÀY NHẮC LẠI TAO NGHE!!?
Trương Tuấn Hào_gã
Nguyên Ca!
Trương Chân Nguyên
Tao Chưa Cho Mày Lên Giọng!!
Chu Chí Hâm_hắn
/Nắm chặt tay/
Trương Chân Nguyên
KHÔNG TRẢ LỜI TAO!?
Trương Chân Nguyên
Đủ Lông Đủ Cánh Mày Muốn Làm Gì Làm Đúng Không!?
Trương Chân Nguyên
Được...Từ Bây Giờ Mày Muốn Làm Gì Làm Tao Mặc Kệ!!
Trương Chân Nguyên
/Rời đi/
Trương Tuấn Hào_gã
tao đã nói rồi không nghe!
Trương Tuấn Hào_gã
Giờ thì hay rồi!!
Chu Chí Hâm_hắn
/Bỏ đi/kệ đi!
Trương Tuấn Hào_gã
Ê!!/chạy theo/
Tại nơi hoang vu hẻo lánh
Chu Chí Hâm_hắn
/Ngồi xuống dưới đất/
Chu Chí Hâm_hắn
Hân Nhi Anh làm sai ở đâu sao?
Chu Chí Hâm_hắn
Rõ ràng cậu ta là người giếtt em!
Chu Chí Hâm_hắn
Anh...anh làm đúng với bản năng mà?
Chu Chí Hâm_hắn
tại sao vậy?
Chu Chí Hâm_hắn
Rốt cuộc Anh sai ở đâu!?
Trọng Tài:Trận đấu kết thúc Simons nắm phần Thắng!!
Một thiếu niên nhìn bề ngoài có vẻ rất tầm thường nhưng trên võ đài lại khác, một người cường mạnh lạnh lùng khát máu sẵn sàng xé xác đối thủ trong gang tấc
Gần đó một thiếu niên nhỏ tay cầm chai nước với khăn mặt nở nụ cười chiến thắng với kia
Trương Mạc Kỳ với danh nghĩa là SIMONS là người anh em song sinh với Trương Tuấn Hào, nhưng việc này không ai biết đến,hai anh em họ sống rất khép kín một người xuất hiện người còn lại sẽ biến mất, Trương Mạc Kỳ hiện tại cũng là người yêu của Trương Trạch Vũ, nhưng 2 người họ là mập mờ chỉ có Tuấn Hào biết,y không hề biết rằng người yêu mình còn một bản khác Thay thế cho Trương Mạc Kỳ, Mạc Kỳ là một người luôn sống với đam mê trên chiến đài sinh ra và lớn lên trong một khu nghèo khó...
Còn Trương Tuấn Hào lại ngược lại một người sống với chính bản thân không suy nghĩ đến người khác, một người luôn phủ mình trong lớp bao dung của sự tồn tại trong bóng tối
Bí mật của 2 anh họ vẫn chưa được tiết lộ
Trương Trạch Vũ_y
Yeah lại thắng rồi!!!/vui vẻ/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/đi xuống võ đài/
Gương mặt vẫn không thay đổi, khuôn mặt sắc sảo sống mũi cao cùng đôi lông mày hoàn hảo
Người chỉ mặc một quần thể thao ngang đùi phần trên là cơ bụng 8 múi mlem mlem
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/ bước từng bước đến chỗ thiếu niên kia /
Trương Trạch Vũ_y
Của Bạn Lớn Nè!!/đưa nước/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
Cảm ơn bạn!/Cầm lấy mở ra uống/
Trương Trạch Vũ_y
/Ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng đầy mồ hồi đang không ngừng rơi xuống/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/đổ chai nước lên đầu/
Trương Trạch Vũ_y
Ê!!!/tránh/
ánh mắt thay đổi trong gang tấc lúc nãy là ánh mắt lạnh lùng pha thêm tia lửa bây giờ anh ấy nhìn y bằng ánh mắt yêu chiều ôn nhu...
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
về thôi/khoác vai y/
Trương Trạch Vũ_y
ừm!/cười/
Trên khuôn viên vào buổi đêm
Trương Trạch Vũ_y
/Vừa đi vừa đếm số tiền trên tay/
Trương Trạch Vũ_y
/Gương mặt cười tít mắt/
Trương Trạch Vũ_y
Hôm nay có được kha khá đó nha
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
vui không?
Trương Trạch Vũ_y
Vui!/cười/
Trương Trạch Vũ_y
mà nhiều tiền như vậy không thể xài lãng phí được!/dừng chân lại/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
vậy bạn nhỏ muốn như nào?
Trương Trạch Vũ_y
ừm!à có cách rồi!
Trương Trạch Vũ_y
bạn đi theo em!/kéo người kia đi/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
chạy chậm!
Trương Trạch Vũ_y
nhanh lên không là đống cửa mất!
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/bất lực bị kéo đi/
Trương Trạch Vũ_y
/Vui vẻ ôm con lợn đất trên tay/
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
ý tưởng của bạn đây sao?
Trương Trạch Vũ_y
đúng rồi!/cười/
Trương Trạch Vũ_y
từ bây giờ nó sẽ tên là Shun!
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/Bật cười/
Biết sao ổng cười không?
Tên biệt danh thằng em của ổng được vinh dự được đặt cho con heo đất kia
Trương Trạch Vũ_y
Em sẽ giữ nó sau này nó ú lên rồi 2 đứa sẽ cùng đ.ập nó ra!
SIMONS_Trương Mạc Kỳ
/Xoa đầu y/ được nghe theo lời bạn nhỏ
Comments
Đàn em Chu Đại Bàng
Ở đâu anh cũng sai
2025-07-10
1