Yêu Em Lần Nữa Có Được Không..?
Chap 2
Một người đàn ông to lớn bước vào
Trên tay là một bó hoa hướng dương đẹp đẽ
Đạt chỉ liếc qua anh ta, khinh bỉ lại pha chút chán ghét
Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo cất lên
Cậu chỉ nhanh chóng xỏ giày
Như muốn biến ngay tại chỗ
Một đôi tay nắm chặt lấy Đạt
Lai Bâng
Tôi hỏi Ngọc Quý đâu?
Hữu Đạt
Anh làm chồng tốt quá nhỉ?
Hữu Đạt
Để vợ một mình lủi thủi cả tháng ko thèm liên lạc
Hữu Đạt
Đến vợ mình đâu cũng không biết
Hữu Đạt
Anh có thật là chồng ko?
Hữu Đạt
Vô lương tâm thế à?
Đạt lại liếc bó hoa trong tay anh ta
Hữu Đạt
Bỏ bê vợ mình lâu như vậy
Hữu Đạt
Thế mà chỉ một bó hướng dương là qua chuyện à
Đạt mạnh mẽ vùng ra khỏi đôi tay của hắn
Hữu Đạt
Tốt nhất là đừng tìm thấy cậu ấy
Đạt xoay người đi nhanh ra cửa
Lai Bâng đứng nhìn bó hoa hồi lâu
Lại chạy lên tìm kiếm Ngọc Quý
Lai Bâng
*Thì ra em ở đây*
Lai Bâng tiến lại ngồi thấp xuống
Khuôn mặt dịu dàng nhưng đầy bi thương của cậu
Khoé mắt còn vương lại dấu vết khóc
Lai Bâng
Anh đánh thức em à?
Chỉ quay sang phía bên cạnh
Không thèm nhìn hắn thêm chút
Dường như có nặn ra hai chữ
Ngọc Quý
Tôi ko cần lời xin lỗi giả tạo của anh
Ngọc Quý
Anh lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc
Ngọc Quý
Làm xong lại xin lỗi
Ngọc Quý
Tốt nhất là biến khỏi mắt tôi
Ngọc Quý
Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu thôi
Ngọc Quý
Anh có từng yêu tôi chưa?
Cậu nhìn thảng vào mắt hắn
Cậu đứng phắt dậy đi ra ngoài
Hắn chỉ nhìn bóng lưng cậu rời đi
Đó là khoảnh khắc sợi dây liên kết giữa hai người vỡ vụi
Một người đầy đau thương muốn rời đi
Người kia chẳng níu chẳng can
Duyên chúng ta đến đây là hết r..
Comments