[Guard 011 X Phó Thủ Lĩnh] Giám Đốc, Phiền Anh Im Mồm Đi!
Chapter 2:Thông Tin
Tác giả
Vibe hai đứa này mà không có H thì nó sai sai^^
Tác giả
Nhưng trước giờ chủ trương của tui là không có ghi H😭💔
PTECH-Công ty đứng đầu ngành công nghệ thông tin ở Seoul
Cũng là nơi mà cô đang làm việc
Ngày ngày viết code, sửa code, thiết kế, xây dựng, bảo trì và nâng cấp hệ thống
Park Gyeong-Seok
Nghe nói hôm nay giám đốc đích thân xuống trụ sở này kiểm tra.
Tiếng click chuột hòa cùng với âm thanh gõ bàn phím vang lên, hòa vào đó là vài tiếng báo lỗi hệ thống trong văn phòng
Park Gyeong-Seok
Thật sự không có tí hứng thú nào hết à?
Gyeong-Seok vừa nói, mắt không rời màn hình, tay lại càng không thoát ra khỏi cái chiếc bàn phím đen trắng kia
Kang No-Eul
Ném thẻ đen vào mặt còn chưa chắc tôi có hứng thú.
Cuộc đối thoại này...không ai nhìn vào mặt nhau cả
Park Gyeong-Seok
Tìm chút thú vui trong cuộc sống không lỗ đến mức đấy đâu.
Kang No-Eul
Con tim tôi chỉ đập loạn nhịp bên lập trình...
Tiếng click của con trỏ chuột vang lên
Dự án nhỏ của tuần...đã hoàn thiện
Kang No-Eul
//vươn vai//
Và nó chưa từng có chỗ cho người khác giới.
Cô ngửa cổ ra sau chiếc ghế tựa, thỏa mãn vì hoàn thành tiến độ dự án sớm hơn so với dự kiến tận 3 ngày
Kang No-Eul
Có gì cần thắc mắc không?
//ngó sang máy tính của cậu//
Park Gyeong-Seok
//lắc đầu//
Không cần, tự xử lý được.
Kang No-Eul
Ồ, chúc may mắn.
No-Eul đứng dậy, bước về phía chiếc máy pha cà phê mới được mua về từng trước ở cuối góc phòng
Tủ gỗ bên trên chứa đầy đủ các loại thức uống, cô với lấy loại cà phê bản thân yêu thích nhất rồi lấy xuống
Kang No-Eul
"Còn dự án nào nữa không nhỉ...?"
Kang No-Eul
"À, hình như còn 2 cái."
Pha xong một tách Espresso cho bản thân như mọi khi, No-Eul quay về chỗ rồi tiếp tục công việc
Vị đắng chát nơi đầu lưỡi kích thích dây thần kinh vị giác của cô, quả thật loại cà phê đen đậm đặc này vẫn luôn là món thức uống ưa chuộng nhất của nàng nhỏ thích phân tích những dữ liệu khô khan này
No Eul đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, một thế giới chỉ có con số và kí hiệu
Trong vô thức...lại khiến một trái tim đập loạn nhịp vì bản thân mình
27/9, ngày đầu tiên mà hắn gặp cô
Hắn sống 37 năm trên đời, phụ nữ đẹp gặp không thiếu
Vậy tạo sao vào một ngày nắng không chiếu tới mặt, lại vô tình va phải một người để lại vết hằn trong tim?
9 giờ 30 phút sáng hôm ấy
Hee Soon đi cùng trợ lý thân cận, đến trụ sở chính của PTECH để quan sát các nhân viên dưới trướng mình liệu có đang cống hiến thật sự cho ngành công nghiệp điện tử
Hắn tưởng hôm ấy trời vẫn tỏa nắng
Ai dè lại dồn hết tia nắng vào No Eul đang ngồi bên cửa sổ, chân mày khẽ nhíu lại khi đang xử lí công việc
Mái tóc ngắn chấm vai, từng sợi, từng sợi hoàn hảo và rập khuôn như chính tính cách của cô vậy
Mê mẩn cái vẻ nghiêm túc khi làm việc?
Mê mệt cái nhan sắc dễ khiến người ta phạm tội(*)?
*Cre:Khó Dỗ Dành(Tang Diên)
Hay là mê đắm đuối cái bảng thành tích xuất sắc về mọi mặt kia?
Không, hắn là mê chính cô
Mê đến mức, trở lại văn phòng giám đốc vẫn còn hình bóng No Eul trong tâm trí cơ mà
Hắn không nhịn được, nếu thêm một giây nữa mà nắm không rõ lai lịch 19 đời của người này chắc đêm nay hắn sẽ là chàng thi sĩ gà mờ, đem lòng tặng nàng thơ 70 bài thơ con cóc mình vừa sáng chế khi thế cô bọc trong ánh hào quang buổi sớm mất
Park Hee Soon
//lấy điện thoại//
Chiếc Samsung S24 Ultra màu đen được rút từ bên phải túi quần, hắn mở giao diện, vào app gọi điện rồi bấm số trợ lý của mình
Park Hee Soon
📞:Trong vòng ba phút, tôi muốn có tất cả thông tin về cô gái ngồi ở vị trí gần cửa sổ số nhất.
Jun hít một hơi khí lạnh, nở một nụ cười công nghiệp dù xung quanh không có ai đang phán xét nét mặt anh rồi nói
Lee Woo Jun
📞:Thưa giám đốc, lúc nãy chúng ta đi ngang qua tổng cộng 3 tầng lầu, mỗi tầng lầu có 3 văn phòng, mỗi văn phòng có 4 cửa sổ bên trái, 4 cửa sổ bên phải, loại trừ 20 người ngồi cạnh cửa sổ là nam trong công ty thì còn lại 28 người là nữ. Xin hỏi cô gái giám đốc muốn tìm có đặc điểm-...
Lee Woo Jun
Bà mẹ nó, người khôn ăn nói nửa chừng hả cha già!???
Jun chưa kịp hỏi cho hết, đầu dây bên kia đã là một tràn tút tút như sợ tốn tiền điện thoại
Lee Woo Jun
Kêu kiểu này ông cố tui tìm còn không được, cấp trên là thích leo lên não người ta mà cà hẩy cà hẩy vậy đó hả??
Chửi thì chửi vậy chứ làm công ân lương mà, vẫn phải đi mò để lôi ra cái người lúc nãy "giám đốc thân yêu" của mình kêu
Mà lục trong vòng 3 phút vui lắm nha, Jun phải đi xét từng cái camera trong văn phòng để xem hắn có ngơ ngác khi nhìn ai, để ý đặc biệt tới chỗ nào, vân vân và mây mây
Trộm vía hắn không ở ngay trước mặt nên anh được dịp vừa làm vừa đào cả tổ tiên nhà Park Hee Soon lên mà rủa
Bên phía hắn vẫn đang không ngừng tua ngược lại cảnh gặp được cô, một cuộn băng vốn đã không chạy được nay lại điên cuồng tìm kiếm cách mà mà bao nhiêu cuộn băng khác vận hành
3 phút, 180 giây, 300 tích tắc
Sao mà trôi chậm đến thế?
Park Hee Soon
"Lâu quá..."
Park Hee Soon
"Biết vậy lúc nãy bảo 3 giây thôi là giờ có rồi."
Thông báo tin nhắn vang lên, đánh thức con tim đang rung lên theo từng thở của hắn
Là hồ sơ về người đã yên vị một nơi trong tâm trí sắt đá của giám đốc này chứ còn sao nữa
Tác giả
Đất diễn của Jun chắc sẽ nhiều hơn nhân vật bình thường
Tác giả
Tại vì viết thoại ổng tui thoải mái vãi=)))
Tác giả
Mom nào rành IT có thể thỉnh giáo nếu tui viết cái gì đó mà nó sai sai nhen😞
Tác giả
Nói thiệt là tin kphai sở trường của tuiiii, search Google nguyên ngày ứ hiểu gì hết nên biết tới đâu viết đại à^^
Comments
Anathy Frei
Câu nói quen thuộc của tổng đài
2025-07-09
1
Anathy Frei
Ông này cũng đủ bá đạo rồi đấu
2025-07-09
2
xuanncamm
trợ lý khổ nhất thế giới 😭
2025-07-28
0