Hạnh dừng xe tại một căn nhà gác xép cổ kính, cũ kĩ nhưng lại trông rất hồn nhiên và đẹp đẽ
Đỗ Ngọc Hạnh
Tới rồi
Huỳnh Bảo Hân
Cảm ơn
Huỳnh Bảo Hân
Tạm biệt
Huỳnh Bảo Hân
*vẫy tay*
Đỗ Ngọc Hạnh
paiii
Đỗ Ngọc Hạnh
mai gặp
Huỳnh Bảo Hân
Rủ nhé
Đỗ Ngọc Hạnh
ừm...
___
Trong nhà chỉ có em và tiếng thức ăn sột soạt, gương mặt em dính đầy mồ hôi nhễ nhã, nhưng em lại trông như một nàng thơ vừa bước ra khỏi cuốn truyện vậy...mái tóc đen nhánh mềm mại cùng với thân hình mảnh mai đầy uyển chuyển gợi nên sự tinh khiết và trong sáng của nàng thiếu nữ mới 18 tuổi, gương mặt thanh thú sắc nét cùng với hương thơm thanh ngọt trên người em đã đủ để hút hết hồn người...chậc !!?..quả là hoàn hảo.
Huỳnh Bảo Hân
Phù xong rồi
Huỳnh Bảo Hân
ăn nhanh thôi
Huỳnh Bảo Hân
______
ăn xong em rửa bát và đi lên "gác"
Huỳnh Bảo Hân
Haiz..
Huỳnh Bảo Hân
Xem hôm nay có bài gì nào
Huỳnh Bảo Hân
*mở iPad ra*
Huỳnh Bảo Hân
Học thôi
Căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng bút viết pha với một chút ánh sáng nhỏ của đèn bàn và hình bóng của một cô bé đang cặm cụi nắn nót viết lên những nét chữ nhỏ nhắn tỉ mỉ......ring..ring..ring..!?
có cuộc gọi đã gọi đến phá tan đi bầu không khí im lặng và chán nản đó...
Comments
Ếch yêu đời
ngon thế , làm ơn đừng để ,tui thèm /Sob//Pray/
2025-07-09
0