[PangBoWen × LiuJiaLiang/ HanWenXu × WenYuZhou] Nghĩ Sao Tôi Thích Anh ?
chapter 2: tiện tay giúp
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
/tỉnh/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
/đanh mắt sang/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Đàn anh
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Là Bác Văn 12A1 sao ?/tầm nhìn mơ màng/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Đúng vậy
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Tôi mới mua cháo cho em, ăn đi rồi uống thuốc
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Văn Húc đâu ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Em ấy lên lớp học rồi
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
/nhớ lại/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
"Trong cơn mê mang, mình cảm nhận bản thân đang được ai cõng, tấm lưng rộng nhưng không phải Húc, người lại rất thơm... phải rồi là mùi bạc hà"
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Sao anh ở đây ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
... lúc em xuống tôi đang ở phòng y tế, Húc nhờ tôi chăm hộ /nói dối không chớp mắt/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Vậy à ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
"Người cõng mình... "
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Ừ
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Ăn đi, bớt nóng rồi đấy /bê tô cháo lại cho em/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Cảm ơn đàn anh, phiền anh rồi /cười/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
/khựng lại/
Nụ cười tựa như mặt trời tỏa nắng. Nó làm Anh một phút giây nào đó đã bỏ lỡ một nhịp tim. Khựng lại và mặt với vành tai đều đỏ ửng cả lên
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Khô...ng... kh...không có gì /quay đi/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
"Hôm ấy, cứ ngỡ là tiện tay chăm sóc nên cho qua, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là chưa có dịp trả lại lòng tốt. Nào ngờ, chuyện lại vang xa thế là cả trường ai ai cũng biết. Họ trêu chọc, ghép đôi này nọ làm bản thân phải ở yên trong lớp"
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Đàn anh khối trên tiện tay giúp đỡ
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Vậy à ?...
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Không thích trở thành tâm điểm của chuyện thể loại này
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
? Nói vậy là ý gì ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Tôi thẳng !
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Chắc không đó /ánh mắt nghi ngờ/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Nè nha ánh mắt như vậy là sao ?
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Không tin tưởng lắm thôi /đút tay vào túi quần/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
/tiếp tục đi/
Em va phải một người cao lớn, lòng ngực rất chi là cứng rắn
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Uii em xin lỗi... /ngước lên/ đàn anh... /giọng nhỏ dần/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Không sao
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Đàn anh Bác Văn, chẳng phải khối lớp của anh ở bên kia sao ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Cô chủ nhiệm của tụi em nhờ tôi một số chuyện
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
À vâng, vậy tụi em xin phép /kéo Húc đi/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
"Làm gì né tôi như né tà vậy trời"
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
/khoác vai em/
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Nay đi xe buýt về à ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Ừm
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Ngồi chung cho vui
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Ừ
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
/đứng đợi xe buýt đến/
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
👆
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Thật trùng hợp đàn anh
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Ừm
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Sao nay khối của bọn anh tan sớm thế ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Giáo viên họp tiết cuối
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Giai Lương cũng đi xe buýt về à ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Ừ
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
/xem đồng hồ/ còn 20 phút nữa xe buýt mới đến hay là sang quán bên kia ăn gì đó không ? Anh bao
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Đàn anh này thật hào phóng
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
Đi không Lương ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Cũng được, dù gì cũng hơi đói
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Ăn gì anh gọi
Hàn Văn Húc _ HanWenXu (Hắn)
1 phần há cảo nhân tôm và 1 phần nhân thịt
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Có mày là hiểu tao nhất /giơ ngón like/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
2 phần nhân thịt 1 phần nhân tôm nha dì
Bàng Bác Văn _ PangBoWen (Anh)
Đàn em Lương đây là dị ứng hải sản ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Vâng
Cả 3 sau khi đồ ăn ra cũng tập trung chén sạch. Xe buýt vừa đến, họ cũng lên xe về
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Nước của quý khách ạ /nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn/
Hoàn cảnh gia đình của Em không mấy khá giả, cha mẹ đã ly hôn, giờ Em sống với mẹ. Em rất thương bà bởi vì khi còn ở với cha em, bà đã chịu nhiều sự tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh việc học tập, em còn đi làm thêm ở quán nước gần nhà để phụ thêm tiền cho mẹ đỡ vất vả
? ? ?
Chủ quán: Giai Lương !
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Dạ cháu đây /chạy vào/
? ? ?
Chủ quán: trên lầu có tiếng ồn, cháu lên đấy xem có chuyện gì đi
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang (Em)
Vâng ạ /lên lầu/
Em vừa đi hết cầu thang thì từ đâu một cái ly bay thẳng vào tường. Mảnh vỡ văng tứ tung không may văng vào tay em
Comments