Chapter 4

______________________________________________
Phòng của cô ấy có một cái giá sách
Bên trến xếp đầy tiểu thuyết
Từ kinh điển đến ngôn tình
Trong số đó còn có một cuốn nhật ký
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thời buổi này còn ai viết nhật ký cơ chứ
Nhưng tôi vẫn mở ra xem
Đúng như tôi dự đoán
Bên trong viết kín đặc về Đăng Dương
Những dòng chữ non nớt, vụng về của một cô gái đang thầm yêu một người quá xa vời
Vừa yếu đuối
Lại vừa đáng thương
“Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi lấy một lần”
“Có lẽ thần tiên vốn dĩ là thứ không thể với tới”
“Tôi quyết định sẽ tặng cho cậu ấy món quà”
“Không biết cậu ấy có còn nhớ tôi không”
“Cậu ấy chả thèm nhìn”
“Tiện tay ném cho người khác”
“Nhưng lại cười với Khương Hạ Băng”
“Với tôi”
“Chỉ toàn là ánh mắt chán ghét”
“Mọi người đều ghét tôi”
Tôi đọc mà suýt chút nữa đau tim
Thời đi học
Tôi hình như chẳng gặp phải chuyện buồn bực nào
Không có người tôi thầm thương
Nhưng lại được nhiều người thích
Mấy cậu bị tôi từ chối sau này vẫn là bạn tốt của tôi
Thứ khiến tôi đau lòng nhất chắc là khi cô bán cơm ở căn tin chót run tay làm rơi mất hai miếng thịt kho tàu của tôi
Tôi lại mở điện thoại
Tin nhắn vượt quá 999+
Vẫn là chửi rủa
Đúng là không biết chán
_____________
💬
abcd
abcd
Ngay cả xách dép cho Khương Hạ Băng cô cũng chẳng xứng đâu
mát cha lát te
mát cha lát te
Người ta thì đậu trường top
mát cha lát te
mát cha lát te
Còn cô thì sao
mát cha lát te
mát cha lát te
Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hả
_____________
Tôi mở phần trạng thái của chủ nhân cũ
Hoá ra mấy hôm trước cô ấy đăng một dòng trạng thái
“Nếu tôi chết đi liệu các người mới thấy hài lòng?”
Bên dưới là hàng loạt bình luận như bầy ác quỷ hiện hình
“Đúng rồi đấy sao chưa chết đi”
“Nói hoài mà không làm thật à”
“Mau đi đi, tôi còn đang chờ xem đây này”
Một lũ rác rưởi
Tôi quyết định không thể tử tế với mấy loại người như thế này
Bọn họ không xứng
____________________
Hôm sau đi học
Đúng như tôi đoán
Không còn không khí kỉ luật của giờ tự học tối nữa
Bạn cùng bàn của tôi mở miệng đã mỉa mai
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Không phải đòi chết đi à
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Sao lại quay về thế
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Tâm lý yếu đuối thế này không hợp với nơi này đâu
Đúng lúc đó
Lớp trưởng đang phát đề kiểm tra Toán
Bạn cùng bàn của tôi vì mãi nô đùa với mấy đứa phía sau nên làm rách bài của mình
Thế rồi cậu ta lại vươn tay định lấy bài của tôi
Tôi đè tay của ta xuống
Ánh mắt sắt như dao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu làm gì vậy
Cậu ta bị doạ sững
Đứng hình 2s
Có lẽ bình thường tôi luôn nhẫn nhịn bị cậu ta bắt nạt riết rồi thành thói quen
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Làm gì căng
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Dù sao cậu cũng chẳng biết làm
Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải
Đưa tôi luôn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai nói tôi không biết làm
Cậu ta sửng sốt
Sau đó bật cười khinh khỉnh
Quay đầu lại nói với cô gái ngồi sau lưng vừa cùng cậu ta đùa giỡn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play