Hệ Thống Ký Ức : Phán Xét
5
Không gian đổi màu, chuyển sang màu xám nhạt
Mọi âm thanh ngừng lại, một loại im lặng đến sởn da gà phủ khắp nơi
Cảnh vật bắt đầu tái hiện lại trước mắt hắn
Bàn ghế tự di chuyển, sách vở hiện lên, phấn trên bảng tự động viết
Trước mắt là hắn đang bước vào lớp học, kéo ghế ra ngồi
Phía cô là một đứa trẻ mặc đồng phục cũ kỹ, ngồi giữa lớp, mắt trừng trừng nhìn hắn
Nhân vật phụ
Chỗ đó là của tôi
Cô gái tóc hồng lên tiếng trước
Vương Dĩnh
Tôi.. tôi ngồi gần cửa sổ..
Tống Dật
Đó không phải chỗ cô
Tống Dật
Chỗ của cô là cái ghế giữa hàng thứ ba
Tống Dật
" Mình vừa thấy một đứa trẻ ngồi đó nhìn cô ấy "
Tống Dật
" Có vẻ nó chấp nhận cô, ít nhất là lúc này "
Lục Xuyên
Làm sao cậu biết được!!
Tống Dật
/ đưa tay che mặt, lạnh nhạt lên tiếng /
Tống Dật
Tôi không biết tại sao tôi nhớ cách phân tích logic. Nhưng lại chẳng nhớ cha mẹ, tên thật hay ký ức nào khác
Tống Dật
Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây nhưng.. tôi biết cách sống sót
Tống Dật
Nếu không tin, cứ việc ngồi đại vào chỗ nào đó và chết như cậu ta
Không cần nói rõ ' cậu ta ' ở đây là ai, vì.. nó quá rõ ràng
Cứ như vậy, sau khi hoàn tất điểm danh kiểm tra
Hắn rời khỏi lớp học, tiến về thư viện
Có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn từ hắn, hai người kia cùng lần lượt đi theo
Khi đến nơi, cánh cửa thư viện đã hé mở sẵn
Khác với lớp học, nơi đây có vẻ tạm thời an toàn hơn
Khi hai người kia tìm chỗ nghỉ ngơi
Hắn lặng lẽ mở cuốn sổ điểm danh cũ nằm trên bàn thủ thư
Bên trong là danh sách lớp : Lớp 1 - 4 với 42 cái tên học sinh
Tống Dật
/ liếc qua các dòng /
Ở dòng thứ 13, học sinh có tên..
Cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng khiến hắn phải quay lại
Nhân vật phụ
Mày cũng thấy tên mình rồi phải không?
Một bé trai mặc đồng phục cũ kỹ, đầu hơi nghiêng như đã bị gãy cổ
Nhân vật phụ
Mày là người thứ hai nhìn thấy tụi tao mà không chết liền
Nhân vật phụ
Lần trước.. là thầy giáo chủ nhiệm..
Comments