[ BL ] "Tôi Gặp Được Tuyết Giữa Trời Đông "
Chương 5000 : "Kết thúc"
Mọi chuyện lại xảy ra rồi
Lại trở về là đống tro tàn
Những bức tường mục nát đổ sập, mái ngói lở loét cháy rụi, chỉ còn vài cây cột gỗ cháy dở vươn lên như móng vuốt quỷ dữ giữa trời xám tro.
Mùi thịt cháy khét lẹt quyện trong hơi thở của gió, âm vang theo tiếng gào rú văng vẳng từ cõi nào đó.
Không một sinh linh sống sót. Bọn trẻ—những linh hồn bé bỏng từng khóc than dưới mái nhà này—giờ đây chỉ còn là những vệt ám đen dưới nền đất, khô khốc và lạnh lẽo.
Khung cảnh cuối cùng còn sót lại nơi cô nhi viện hoang tàn là một đống tro tàn đen ngòm, bốc khói âm ỉ như thể lửa vẫn chưa nguôi cơn giận.
Người ta nói, vào những đêm không trăng, từ đống tro cũ ấy vẫn vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân lũ trẻ đuổi nhau trong hành lang đã bị thiêu trụi
"Cô nhi viện chết rồi. Nhưng… còn tôi mà ? "
Trong biển lửa đỏ rực ấy, đám người trông trẻ—những kẻ từng ngự trị nơi đây như thần thánh độc ác—đã không được chết một cách nhẹ nhàng. Không, họ không đơn giản chỉ bị thiêu rụi.
Họ gào thét, vật vã, lăn lộn trên nền đất cháy rụi, làn da bong tróc như giấy mục, máu sủi bọt dưới lớp nhiệt hừng hực, lột từng lớp thịt khỏi xương như đang bị xé xác bởi bàn tay vô hình nào đó.
Nhưng những bàn tay ấy không hề vô hình. Chúng là tay của lũ trẻ. Những đứa trẻ bị hành hạ trong bóng tối, bị đánh đập, bỏ đói, giam vào phòng lạnh buốt hay xích lại như súc vật. Giờ đây, linh hồn chúng trở về, từng bóng trắng mờ ảo, mắt vô hồn, miệng cười toác đến mang tai, bám riết lấy đám người từng giày vò chúng như lũ kền kền xâu xé xác thối.
Từng móng tay lạnh ngắt xuyên qua da thịt, cào xước lên lồng ngực những kẻ trông trẻ. Chúng rít lên những âm thanh rợn tóc gáy, gào thét không phải vì đau đớn, mà vì khoái trá. Xương bị bẻ gãy như cành khô, ruột gan kéo ra như dải ruy băng cháy, rồi quăng vào ngọn lửa để thiêu thêm lần nữa.
TT - Tác Giả
Chương này không có nhân vật -_-
Comments