[Rhycap] Yêu Lại Từ Một Tin Nhắn Lạ

[Rhycap] Yêu Lại Từ Một Tin Nhắn Lạ

giới thiệu [1]

Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Helu helu
Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Nay lên bộ mới
Giới thiệu nv
Nguyễn Quang Anh| RHYDER
Nguyễn Quang Anh| RHYDER
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi – vẻ ngoài điển trai, ánh mắt lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh. Là một thiên tài công nghệ, anh đứng đầu ITKBU, tập đoàn công nghệ lớn nhất khu vực châu Á, nổi tiếng với các hệ thống bảo mật quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và vệ tinh do thám. Người ta nhìn vào anh và nghĩ anh là mẫu người thành công điển hình: giàu có, thông minh, quyền lực, và hoàn hảo đến khó tin. Nhưng chẳng ai ngờ, chủ tịch ITKBU – người luôn xuất hiện trên các trang báo với danh hiệu "thiên tài công nghệ trẻ nhất thập kỷ" – lại chính là ông trùm đứng sau tổ chức mafia khét tiếng AC1, mang biệt danh RHYDER. RHYDER là một cái tên khiến cả giới ngầm run sợ. Anh là kẻ không có đối thủ, là người không bao giờ để lộ sơ hở, và là tâm điểm quyền lực của một thế giới ngầm vận hành trơn tru như cỗ máy chiến tranh. Dưới tay anh là hàng trăm hợp đồng ám sát, những vụ thâu tóm chính trị, các thương vụ buôn vũ khí quốc tế, thậm chí cả các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Quang Anh không cần gào thét để ra lệnh, không cần đổ máu để chứng minh vị thế. Chỉ với một ánh mắt, người khác đã hiểu điều gì nên – không nên xảy ra. Anh lãnh khốc, nhưng không vô cảm. Anh có giới hạn của riêng mình, có những nguyên tắc không ai được phép phá vỡ – kể cả chính anh. Với bạn bè, anh là thủ lĩnh – là người anh cả mà họ tin tưởng tuyệt đối. Với kẻ thù, anh là kẻ không thể bị chạm vào. RHYDER không bao giờ ra tay hai lần. Nếu lần đầu không giết được đối phương, chắc chắn người đó đã chết từ trước rồi. Ẩn sau tất cả những lớp mặt nạ, Quang Anh vẫn là một con người. Anh biết yêu, biết đau, biết nhớ. Nhưng với thân phận là RHYDER, những cảm xúc ấy là điều cấm kỵ. Bởi anh hiểu, trong thế giới máu và quyền lực, chỉ cần để lộ một chút mềm yếu... sẽ bị nuốt chửng.
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy, 21 tuổi, sinh viên năm ba. Không phải thiên tài, không phải sát thủ, cũng chẳng có thân phận cao siêu gì. Cậu chỉ là một người bình thường – bình thường đến mức đi ngoài đường không ai buồn ngoái đầu nhìn lại. Cao vừa tầm, da trắng, tóc lúc nào cũng hơi rối vì lười chải, đôi mắt to tròn như mèo con chưa tỉnh ngủ. Nhưng một khi đã quen Duy rồi, người ta mới biết… bình thường chưa bao giờ thú vị đến thế. Duy là kiểu người cực kỳ ôn hòa – hoặc nói cách khác là “hiền quá trời mà dễ cọc cũng quá trời”. Có thể cậu sẽ kiên nhẫn nghe bạn kể lể cả tiếng đồng hồ, nhưng nếu bạn vô tình làm đổ ly trà sữa của cậu, yên tâm là ngày hôm đó bạn sẽ bị cà khịa cho tới khi… bỏ của chạy lấy người. Cậu hay nhây, mà nhây kiểu không cố ý, chỉ đơn giản là "có chuyện gì đó buồn cười trong đầu, phải nói ra cho người ta biết". Không khí xung quanh Duy luôn có cảm giác dễ chịu, cậu là kiểu người khiến người khác muốn trò chuyện, muốn gần gũi, muốn bảo vệ. Và cậu cực kỳ biết lắng nghe – một thứ tưởng đơn giản nhưng lại hiếm có trong thế giới đầy giả tạo này. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu ấy là một trái tim cực kỳ cứng cỏi. Duy không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, càng không phải người yếu đuối. Cậu có thể không đánh ai, nhưng sẽ biết cách làm người ta… tức chết trong im lặng. Cậu ít nói về nỗi buồn của mình, nhưng lại rất nhạy cảm với nỗi buồn của người khác. Cậu không mạnh mẽ, nhưng lại khiến người mạnh nhất cũng phải chùn tay khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt.
Đặng Thành An| Negav
Đặng Thành An| Negav
Đặng Thành An, biệt danh Negav, 21 tuổi. Là bạn thân chí cốt của Đức Duy từ cấp ba đến đại học, thuộc dạng người vừa bước vào là khiến không khí xung quanh... vỡ òa vì năng lượng nhây không chịu nổi. An LÙN, cười như nắng tháng sáu nhưng nói chuyện thì như... cà khịa truyền đời. Nhìn sơ cứ tưởng anh là kiểu con trai cool ngầu, ít nói, nào ngờ mở miệng ra là "thấy trời đen tối". Làm gì cũng có tâm nhưng cái tâm đó thường bị… lệch pha. Negav là kiểu bạn thân "nói chửi thì nhiều nhưng thương thì nhiều hơn". Ai đụng vào Duy, chưa kịp biết gì đã bị An chửi xéo bằng ba tràng văn xuôi. Nếu RHYDER là bóng tối đầy quyền lực, thì An là ánh chớp... vừa lóe lên đã làm kẻ thù đứng hình vì tưởng không nguy hiểm mà lại cực kỳ khó chịu. Dù hay nhây và đôi khi phá phách vô đối, An lại cực kỳ tinh ý. Cậu biết khi nào Duy buồn thật, biết lúc nào Duy giả vờ cười. Chỉ cần nghe giọng, An đã đoán được hôm đó Duy có bị ai làm tổn thương hay không. Dù không nói ra, nhưng cậu chăm sóc bạn mình theo kiểu âm thầm nhưng không để sót một giây.
Lê Quang Hùng| Master D
Lê Quang Hùng| Master D
Lê Quang Hùng, 24 tuổi – bạn thân chí cốt của Nguyễn Quang Anh từ thời trung học, là một trong những thành viên cốt cán nhất trong tổ chức ngầm AC1, đồng thời cũng là người đầu tiên dám… đạp cửa vào phòng ông trùm mà không xin phép. Nhỏ con, chiều cao có phần khiêm tốn so với dàn anh em AC1 toàn “trai vai u thịt bắp”, Hùng thường bị chọc là "AC1 phiên bản mini". Nhưng tuyệt nhiên không ai dám xem thường anh, vì anh là kiểu người “một khi đã đứng về phía ai thì đánh nhau đến đâu cũng không lùi một bước.” Hùng không có ngoại hình lạnh lùng, cũng không đeo kính đen hay mặc vest đầy quyền lực. Anh là kiểu người đơn giản, gọn gàng, nói chuyện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tính khí có phần… cộc lốc, dễ cáu, nhưng cũng dễ mềm lòng. Gặp người lạ thì quạu quạu, nhưng với người thân quen – đặc biệt là với RHYDER – lại luôn hết mực quan tâm, dù không bao giờ nói bằng lời. Điểm đặc biệt của Hùng là… ghét gõ cửa. Không phải kiểu chơi trội, mà là anh thấy phiền. Có lần RHYDER từng hỏi: “ Mày không biết lịch sự à?”, Hùng đáp tỉnh bơ: > “Biết. Nhưng tao không có kiên nhẫn.” Dù vậy, ai quen rồi thì chẳng ai giận Hùng lâu được. Vì anh tốt bụng một cách kín đáo, luôn là người nhớ sinh nhật mọi người dù chẳng bao giờ nói chúc mừng, hay là người mua đồ ăn về cho cả team mà cứ nói trổng: “Thừa nên mang về, ăn lẹ.” Chứ hỏi kỹ lại thì rõ là anh đã đứng đợi 30 phút chỉ để mua đúng món người ta thích. Trong công việc, Hùng là chiến binh linh hoạt và cực kỳ đáng tin cậy. Dù không phải người có kỹ thuật chiến đấu đỉnh cao như Milo, cũng không lạnh lùng tính toán như Hyun, nhưng Hùng là người có bản năng sinh tồn mạnh và tốc độ phản ứng cực tốt. Anh luôn là người xông pha đi đầu trong các nhiệm vụ đột xuất, xử lý hiện trường nhanh gọn, không làm rối việc và không bao giờ bỏ đồng đội lại phía sau. Với RHYDER, Hùng không gọi là “ông trùm”, không quá câu nệ thứ bậc. Anh chỉ gọi là “Quang Anh”, như từ những ngày còn mặc đồng phục, chạy xe đạp rong ruổi ngang trường. Anh là một phần ký ức tuổi trẻ của RHYDER, là người luôn ở bên – không vì quyền lực, không vì tiền bạc – mà đơn giản là vì tình nghĩa chưa từng đứt đoạn.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp, 22 tuổi – biệt danh Pháp Kiều, là hiện thân của cụm từ "slay mọi mặt trận". Không cần nổi bật theo kiểu gào lên “nhìn tôi nè”, chỉ cần bước vào phòng, không khí xung quanh tự động đổi màu. Thần thái của Pháp là thứ không cần cố gắng cũng khiến người ta phải ngoái lại nhìn lần hai. Pháp không cao, nhưng dáng đi thẳng lưng, bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc như dao cạo. Tóc tai lúc nào cũng chỉn chu, quần áo đơn giản nhưng có gu, son thì chỉ đánh nhẹ mà ai nhìn cũng tưởng makeup full-face. Style của Pháp không phải kiểu lòe loẹt – mà là kiểu "nghèo cũng phải sang". Dám nói, dám mặc, dám sống. Tính cách của Pháp Kiều? Một chữ thôi: chặt. Chặt từ cách nói chuyện đến cách nhìn người. Không bao giờ sợ va chạm, không bao giờ nhún nhường nếu ai đó dám đụng đến bạn mình – nhất là Duy. Pháp là kiểu người có thể ngồi tám chuyện một cách sang chảnh tại quán trà chiều, nhưng cũng có thể… lôi dép lê chạy đi “bóc phốt” thằng nào lừa Duy trong vòng 2 phút. Pháp Kiều cực kỳ thông minh, học chuyên ngành marketing, có gu phân tích tâm lý và đọc tình huống sắc bén. Đừng ai tưởng Pháp chỉ biết làm màu, chứ lúc vào công việc thì “một phát deal xong hợp đồng, gọn lẹ như búng tay”. Cũng chính vì vậy, Pháp được gọi vui là “PR Queen không ngai của hội Duy” – người có thể xử lý cả drama và deadline cùng lúc mà mặt không hề biến sắc. Dù hay xéo xắt, mồm miệng đanh đá, nhưng Pháp lại rất tình cảm với bạn bè. Ai chơi thân với Pháp mới biết bên trong cái "slay" là một trái tim mềm nhũn, một người luôn quan sát cảm xúc của người khác, chỉ là không thích thể hiện kiểu sến súa. Duy mà buồn? Pháp sẽ không hỏi “có sao không?”, mà sẽ order trà sữa full topping vị yêu thích rồi nói: > “Không sao cái beep gì hết. Uống cái này rồi kể chị nghe, chị xử.” Mối quan hệ giữa Pháp và Duy là kiểu bạn thân trời đánh: cà khịa nhau không thương tiếc, nhưng đứa nào bị ai làm tổn thương là đứa kia bật mode "mẹ sư tử" liền. Pháp từng chặn cả bạn trai cũ của Duy trên 7 nền tảng mạng xã hội, rồi inbox thẳng: > “Đừng để tôi thấy anh lởn vởn gần cậu ấy nữa. Cảm ơn, next.” Dù không thuộc mafia như hội của RHYDER, nhưng ai trong bang AC1 cũng “né nhẹ” Pháp một chút – đơn giản vì Pháp có sức sát thương bằng ngôn từ cao hơn súng thật, và đặc biệt là… không ai biết được trong đầu Pháp đang tính gì. Với nhóm bạn thân, Pháp Kiều là kiểu người "muốn cười thì cho cười, muốn bảo vệ thì bảo vệ tới cùng". Không phải “nữ hoàng drama”, mà là "chiến binh son đỏ, đầu đội vương miện vô hình, và sống như mình sinh ra để chặt chém thời đại."
Trần Đăng Dương|Domic
Trần Đăng Dương|Domic
Trần Đăng Dương, biệt danh Dương Domic, 24 tuổi – là người mà nếu bạn gặp lần đầu, chắc chắn sẽ nghĩ: “Ủa sao nó… lạc qua đây?” Giữa một dàn mafia ngầu lòi, lạnh lùng, ra đường người ta cúi đầu né mặt, thì Dương là kiểu bước vô với đôi dép kẹp, đầu đội mũ có tai mèo, tay cầm ly trà sữa và hỏi tỉnh bơ: > “Ơ, hôm nay mình bắn nhau ở đâu vậy?” Dương trông có vẻ khờ. Mặt hiền, hay cười, ăn nói lung tung và cực kỳ mộng mơ. Thường hay hỏi những câu chẳng ai muốn trả lời, kiểu như: > “ Ê Quang Anh, nếu hôm nào đó tao không còn tóc nữa thì mày có cho tao gia nhập lại không?” Ai chưa quen thì nghĩ Dương là “trẻ lạc nhà”, nhưng thật ra ai trong bang cũng biết: đừng để vẻ mặt đó lừa được bạn. Dương tuy ngây thơ kiểu vô hại, nhưng khi “điên lên” thì cả cái bang AC1 không ai cản nổi. Tính cách Dương là sự kết hợp của hai thái cực: – Một bên là cậu nhóc hay quên, suốt ngày nhõng nhẽo với Kiều và ngủ gục trong phòng họp. – Một bên là “con dao găm mang nụ cười trẻ thơ” – dám lao ra giữa mưa đạn để bảo vệ người mình thương, sẵn sàng cãi nhau với cả RHYDER nếu cảm thấy điều gì đó là sai. Không giống Quang Hùng – cộc cằn, hay đạp cửa. Cũng không như Hyun – điềm đạm và tính toán. Dương là sự hỗn loạn khó lường. Anh có thể ôm gấu bông ngủ một giây, rồi giây sau bắn súng không chớp mắt. Có thể ngồi tâm sự với Duy chuyện tình yêu tuổi học trò, rồi lát sau cười toe: > “Em vừa cài bom dưới xe nó á, nhẹ thôi không chết đâu.” Dương cực kỳ quý RHYDER – vừa như một người anh, vừa như một phần gia đình. Là một trong những người đầu tiên gia nhập AC1, Dương được RHYDER cứu khi chỉ mới 17 tuổi. Từ đó đến nay, anh chưa từng rời đi, chưa từng phản bội, dù có lúc bị thương nặng đến mức gần mất mạng. Với Dương, “vì anh Quang Anh, em sống lại mấy lần cũng được”. Tình bạn giữa Dương và Pháp Kiều là một mảng màu rất vui. Một bên xéo xắt, một bên ngơ ngơ, nhưng lại hợp không tưởng. Pháp nói gì, Dương cũng gật gù cười theo – rồi sau đó làm sai hết. Nhưng chỉ cần Pháp buồn, Dương sẽ là người đầu tiên lôi theo… nguyên cái team đi mua chè dưỡng nhan để “xả stress”. Dương Domic không hoàn hảo, và cũng chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng anh là người có trái tim trong veo, sống thật, chiến đấu thật, yêu thương thật. Và trong một thế giới đầy toan tính, người như Dương… quý lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng| Gem
Huỳnh Hoàng Hùng| Gem
Huỳnh Hoàng Hùng, 22 tuổi – biệt danh Gem, là một trong những người bạn lâu năm nhất và cũng thân thiết nhất với Hoàng Đức Duy. Cậu là kiểu người bước vào phòng là khiến cả không gian bừng sáng, nhưng không phải vì hào quang lấp lánh hay thần thái đĩnh đạc, mà vì… nụ cười thật lòng và sự tử tế dễ gần, dễ mến. Gem có dáng người vừa phải, không cao lắm, hơi tròn nhẹ, nhưng luôn gọn gàng và phong cách. Tóc cắt đơn giản, và áo quần thì luôn sạch sẽ – nhiều màu, nhiều kiểu, nhưng chưa bao giờ lố. Hùng thích những thứ đơn giản, vui mắt và có chút đáng yêu: từ đôi vớ in hình mèo ngủ đến bình nước in dòng chữ: “Hôm nay bạn đã vui chưa?” Tính cách của Gem là sự kết hợp giữa hài hước và chín chắn. Cậu có thể ngồi tám chuyện cả giờ đồng hồ về chuyện... Duy bị crush “thả haha” chứ không tim bài đăng, cũng có thể gấp laptop lại, chống cằm hỏi Duy: > “Này, thật ra mày có đang ổn không đấy?” Gem nói nhiều, nhưng biết khi nào nên im lặng. Cậu trẻ con, nhưng chỉ khi biết người đối diện đang cần tiếng cười. Và khi bạn bè rơi vào trạng thái im lặng kéo dài, cậu là người đầu tiên đến bên, không hỏi quá nhiều, chỉ đơn giản là cùng ngồi, cùng thở. Trong nhóm bạn thân, Gem là người kết nối các mảnh ghép. Là cầu nối giữa “Pháp Kiều xéo xắt” và “Negav đâm chém bằng lời”, là người duy nhất khiến Pháp phải bật cười bằng một chiếc meme ngu ngơ, hay khiến Thành An dù đang quạu cũng phải rủ đi ăn bún bò giữa đêm. Gem học ngành Công tác xã hội, và có lẽ cũng vì vậy mà cậu đặc biệt nhạy với cảm xúc của người khác. Khi Duy khóc, không cần nói, Gem đã chuẩn bị sẵn khăn giấy. Khi cả nhóm cãi nhau, Gem là người đứng giữa, giải thích từng câu, nhắn riêng từng đứa để hàn gắn. Cậu từng là một đứa trẻ bị tổn thương bởi những lời đùa ác ý, nên lớn lên, cậu chọn làm người phát ra năng lượng tích cực, không phải để giấu đi nỗi buồn của mình, mà để ngăn người khác rơi vào nỗi buồn như cậu từng trải qua. Với Đức Duy, Gem như một chiếc gối mềm – chọc thì lầy, ôm thì ấm. Là người khiến Duy bật cười những lúc tưởng chừng bản thân không còn nổi một chút năng lượng nào. Và cũng là người biết Duy giận thật hay giận chơi chỉ qua một tiếng "hừ". Gem từng nói với Duy: > “Tao không biết sau này ai sẽ là người nắm tay mày lâu nhất. Nhưng tao chắc chắn: trước khi người đó đến, tao sẽ là người không buông tay mày đầu tiên.”
Đỗ Hải Đăng| Doo
Đỗ Hải Đăng| Doo
Đỗ Hải Đăng, 23 tuổi – biệt danh Doo, là một nhân vật gần như không bao giờ xuất hiện mà không khiến người khác quay đầu nhìn lại. Không phải vì ngoại hình nổi bật hay khí chất "tổng tài" ngút trời, mà bởi vì Hải Đăng có sự yên lặng rất lạ – một kiểu yên lặng khiến người khác thấy mình đang bị nhìn thấu. Dáng người cao, gầy vừa phải, da trắng, ánh mắt sâu và luôn lạnh – lạnh kiểu trầm tĩnh, chứ không phải lạnh kiểu xa cách. Anh mặc gì cũng đơn giản: sơ mi trắng, áo khoác đen, thỉnh thoảng thêm chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa. Không ai từng thấy anh cười to, nhưng ai cũng biết anh có khiếu hài hước… kiểu “nguy hiểm”: chỉ cần buông một câu, cả phòng gục ngã, còn anh vẫn bình thản gõ điện thoại. Tính cách của Hải Đăng là một tổ hợp mâu thuẫn: – Có lúc trầm, rất trầm, đến mức người ta nghĩ anh đang sống ở một thế giới khác. – Nhưng cũng có lúc… tự dưng bật mode “kỳ quặc bất ngờ”: hỏi những câu không ai nghĩ tới, làm những điều chẳng ai đoán được. Ví dụ: cả nhóm đang bàn cách đột nhập vào trụ sở của kẻ thù, Hải Đăng tự nhiên hỏi: > “Nếu có thể sống lại một ngày, mấy đứa muốn sống ngày nào?” Không ai trả lời nổi, còn anh thì tự nhiên bật cười, rồi tiếp tục… im. Doo là kiểu người mà mọi cảm xúc đều được giấu sau một lớp băng dày. Không ai biết khi nào anh vui, khi nào anh buồn. Thậm chí tức giận cũng chẳng bao giờ to tiếng – chỉ đơn giản là ánh nhìn lạnh đi một nhịp, và bàn tay khẽ nắm lại. Nhưng chính vì thế, anh là người ổn định và đáng tin nhất trong nhóm. Lúc nguy hiểm, ai cũng cuống, chỉ có Hải Đăng vẫn bình tĩnh, ra quyết định rõ ràng, thậm chí… còn trêu nhẹ: > “Chạy đi. Tụi nó còn chưa bắn tới đâu.” Trong tổ chức AC1, Hải Đăng không giữ chức vụ cụ thể, nhưng luôn là người RHYDER tin tưởng khi cần cử ai đó đi xử lý các nhiệm vụ có tính "xử lý sạch, nhanh, gọn". Anh không thích náo nhiệt, ghét làm màu, và đặc biệt… rất ghét ai đụng đến người thân trong nhóm. Một khi đã ra tay thì gọn đến mức không để lại vết. Người trong bang vẫn hay đùa: > “Muốn chết đẹp? Tìm Doo.” Với bạn bè, Hải Đăng không phải người thể hiện tình cảm bằng lời. Anh chẳng bao giờ nói “mày ổn không?”, nhưng luôn là người để lại ổ bánh mì nóng trước cửa, hay đặt một tấm thiệp chúc may mắn dưới laptop của đứa nào sắp thi. Anh nhớ sinh nhật từng người, nhưng không bao giờ chúc mừng công khai – chỉ gửi một câu duy nhất: > “Hôm nay ăn gì ngon chưa?” Với Quang Anh (RHYDER), Hải Đăng là người không hỏi “mày cần gì?”, vì anh đã luôn đứng ở phía sau, chuẩn bị sẵn mọi thứ, kể cả khi không ai biết.
Nguyễn Thái Sơn| Jsol
Nguyễn Thái Sơn| Jsol
Nguyễn Thái Sơn, 23 tuổi – biệt danh JSol, là một trong những người bạn thân lâu năm của Nguyễn Quang Anh (RHYDER) và cũng là một thành viên chủ chốt của nhóm AC1. Nếu ví cả tổ chức như một cơ thể sống, thì JSol chính là trái tim – sôi động, linh hoạt, và giữ cho nhịp đập luôn ổn định trong mọi tình huống. Thái Sơn là kiểu người có thể nói câu “Tao nghĩ tụi mình chết chắc rồi đó” với gương mặt tỉnh bơ và giọng điệu như đang hỏi… ăn gì trưa nay. Anh có dáng người cao vừa, thân thiện, luôn khoác nụ cười bên môi – nụ cười khiến người lạ cảm thấy dễ gần, nhưng cũng dễ đánh giá sai: tưởng anh chỉ biết đùa. Thật ra thì Sơn nhây thiệt. Anh sẵn sàng đặt biệt danh lố cho cả bang, gọi RHYDER là “Rai Đơ Bánh Tráng”, gọi Hải Đăng là “Cục nước đá biết thở”, hay trêu Thành An là “ông giáo xàm xí” mỗi ngày. Anh là người nghĩ ra những trò vô nghĩa nhất, như “truyền tin trong băng nhóm bằng meme” hay “thi bắn súng mà đeo nơ màu hồng”, nhưng cũng là người đầu tiên nghiêm giọng: > “Tập trung. Lần này không được sai.” Trong AC1, JSol phụ trách phân tích chiến lược và liên lạc, đặc biệt giỏi trong việc xử lý tình huống căng thẳng bằng… tâm lý ngược. Khi mọi người rối, Sơn luôn là người giữ đầu óc tỉnh táo nhất – thậm chí còn có thể vừa gõ bản kế hoạch vừa nhai snack như không có gì xảy ra. Sơn cực kỳ trung thành và kính trọng RHYDER, không vì anh là chủ tịch, mà vì họ lớn lên cùng nhau từ những ngày khó khăn nhất. Có lần Quang Anh bị thương, Sơn là người cõng anh chạy băng rừng, mặc cho chân mình cũng đầy máu. Anh từng nói: > “Anh Quang Anh ngã thì tui đứng, tui ngã thì còn cả đám đứng. Không ai được gục hết.” Với bạn bè, Sơn là người vừa là vitamin vui vẻ, vừa là bờ vai cực kỳ vững vàng. Anh là kiểu người bạn mà nếu bạn buồn, anh sẽ giả bộ “diễn hài” cho đến khi bạn cười, rồi mới nghiêm túc vỗ vai bảo: > “Muốn khóc cũng được, nhưng khóc xong là phải chiến tiếp nha.” JSol không phải người mạnh nhất trong bang, nhưng lại là người không bao giờ để bất cứ ai phải chiến đấu một mình. Và trong thế giới của băng đảng – nơi sinh tồn đòi hỏi cả trái tim lẫn lý trí, thì Thái Sơn chính là ánh đèn lấp lánh giữa cơn giông bão – nhỏ thôi, nhưng đủ để người khác nhìn thấy đường mà bước tiếp.
Trần Phong Hào| Nicky
Trần Phong Hào| Nicky
Trần Phong Hào, biệt danh Nicky, 21 tuổi – là người bạn thân ít ồn ào nhưng luôn xuất hiện bên cạnh Đức Duy mỗi khi cậu cần. Là kiểu người khiến người khác thoải mái chỉ bằng một nụ cười nhẹ và một cái gật đầu từ xa, nhưng cũng là kiểu khiến cả nhóm... lú luôn vì những phút “phát rồ đột xuất”. Nicky có ngoại hình nhẹ nhàng, thư sinh, da trắng, vóc dáng mảnh khảnh, luôn ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi hoặc hoodie tone pastel. Ánh mắt của cậu thường toát lên vẻ lặng lẽ, dịu dàng, tạo cho người đối diện cảm giác như đang nói chuyện với một cơn gió hiền lành giữa trưa hè. Cậu thích mang tai nghe, hay nghe những bản nhạc Lofi trong lúc ngồi ở thư viện hoặc quán cà phê – nơi mà Duy gọi đùa là “địa bàn trú ẩn của Hào”. Tính cách Phong Hào có hai nửa rất rõ ràng: – Một là hiền, nhẹ, tình cảm, ấm áp. Luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ gắt, biết lắng nghe và chăm sóc bạn bè từ những chi tiết nhỏ như “nhắc uống nước” hay “lén bỏ khăn giấy vào túi Duy mỗi lần đi ăn cay”. – Hai là… bùng nổ một cách bất ngờ, không báo trước. Có thể đang im lặng vuốt tóc Duy, nhưng 2 phút sau là hét toáng lên chỉ vì thấy… một con thằn lằn chạy qua chân. Hoặc có lúc ngồi triết lý cuộc sống rất sâu sắc, rồi lại hỏi: > “Ê, mày nghĩ nếu tao uống 5 chai sting thì tim tao có phát sáng như bóng đèn không?” Trong nhóm bạn, Nicky là “người chữa lành” – khi ai buồn, cậu sẽ là người ngồi cạnh, không ép ai nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, sẵn sàng im lặng cùng. Nhưng nếu người bạn đó bị bắt nạt? Xin lỗi nhé, Phong Hào “dễ thương” sẽ biến hình trong 5 giây. Và đúng nghĩa là… “tôi nói một câu – người kia mất hồn ba ngày”. Với Duy, Hào giống như một người bạn tâm giao. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn ánh mắt, cả hai đã hiểu nhau đang cảm thấy thế nào. Duy ồn ào, tưng tửng, còn Hào trầm ổn, ấm áp – cả hai như âm dương hòa hợp, bù trừ và nâng đỡ lẫn nhau. Có lần Duy hỏi Hào: > “Ê, Hào à, mày thấy tao phiền không?” Và Hào chỉ cười, đặt tay lên đầu cậu bạn, nói rất nhỏ: “Không đâu. Mày làm tao thấy vui lắm.” Phong Hào không phải nhân vật chính, không phải người đứng ở tuyến đầu, nhưng luôn là người nâng đỡ phía sau – lặng lẽ, bền bỉ và không bao giờ rời đi.
Bùi Anh Tú| Atus
Bùi Anh Tú| Atus
Bùi Anh Tú, 26 tuổi – biệt danh Atus, là anh trai ruột của Đức Duy, đồng thời là người đóng vai trò “người giám hộ thầm lặng” trong cuộc đời cậu. Dù không phải kiểu anh trai lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhưng Tú là người hiểu Duy hơn bất kỳ ai khác, đôi khi chỉ cần nghe tiếng thở dài của em là đã biết Duy đang buồn hay mệt. Anh sở hữu vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh, với đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng như ánh sáng của buổi chiều muộn. Thường mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay luôn xắn nhẹ lên cổ tay áo, tóc cắt gọn gàng, và lúc nào cũng thoảng một mùi cà phê rang thơm dịu. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, Tú không chọn làm ở các công ty lớn như bạn bè mà lui về mở một tiệm cà phê nhỏ tên là “Gió & Hồi Ức” – nằm ở góc phố yên tĩnh, phủ đầy dây leo và ánh đèn vàng ấm. Quán nhanh chóng nổi tiếng không vì marketing rầm rộ, mà bởi không gian chân thật, mộc mạc và… vì anh chủ quán quá nhẹ nhàng. Tú thương em trai bằng cách riêng của mình. Anh không hay nói “anh yêu em”, nhưng luôn âm thầm chuẩn bị bữa sáng, để lại mảnh giấy nhỏ ghi chú: > “Hôm nay trời mưa, nhớ mang áo khoác.” hoặc “Anh pha sẵn matcha cho em, uống đi rồi hãy ngủ tiếp.” Khi Duy giận hờn, nổi quạu hay nổi loạn vì chuyện tình cảm, Tú không la, cũng không trách. Anh chỉ nhẹ giọng hỏi: > “Em buồn đến mức không muốn kể, hay là chưa tìm được người chịu lắng nghe?” Anh Tú là người sống có nguyên tắc, nghiêm túc khi cần thiết, đặc biệt là chuyện đạo đức và lòng tin. Dù rất cưng Duy, nhưng nếu cậu sai, anh sẽ chỉ thẳng – không để cậu tiếp tục trượt dài. Chính điều này khiến Duy vừa kính nể, vừa sợ, nhưng cũng chính là lý do cậu luôn quay về với anh mỗi khi tổn thương. Bạn bè của Duy thường đến quán cà phê của anh, không chỉ vì đồ uống ngon mà còn vì… anh chủ quán luôn biết lắng nghe. Gem từng đùa: > “Tú là kiểu người có thể nhìn vào ánh mắt người khác và biết họ cần thêm đường hay cần một cái ôm.” Dù không dấn thân vào thế giới rắc rối hay nguy hiểm, nhưng Bùi Anh Tú lại là chốn bình yên mà cả nhóm bạn Duy – thậm chí cả Quang Anh – đều đôi khi tìm về. Ở nơi anh, người ta không cần vội vã, không cần mạnh mẽ, chỉ cần là chính mình. Tú từng nói với Quang Anh – khi cảm nhận được người con trai kia đang thật lòng với em trai mình: > “Tôi không quan tâm cậu là ai, làm gì. Chỉ cần cậu làm Duy cười – tôi sẵn sàng tin tưởng.”
Nguyễn Trường Sinh| Sluân
Nguyễn Trường Sinh| Sluân
Nguyễn Trường Sinh, 30 tuổi – là anh trai ruột của Nguyễn Quang Anh, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn UCIY, một trong những công ty công nghệ – tài chính lớn nhất khu vực. Trong giới thương trường, anh được biết đến như một người bản lĩnh, tinh tế, và vô cùng uy tín, nhưng trong mắt người thân – đặc biệt là Quang Anh – anh là người anh trai ấm áp, trầm lặng, luôn ở phía sau làm “nền” cho em mình toả sáng. Trường Sinh mang ngoại hình chuẩn mẫu “tổng tài cổ điển”: cao ráo, vai rộng, sống lưng thẳng, luôn ăn mặc lịch thiệp – vest đen, áo sơ mi trắng, đồng hồ bạc cổ điển. Mái tóc đen được chải gọn, và ánh mắt anh thường dịu lại mỗi khi nhìn người đối diện, tạo cảm giác an toàn lạ lùng. Tính cách của Trường Sinh là sự kết hợp giữa sự thông minh sắc sảo và sự điềm đạm vô cùng thu hút. – Trong công việc: Anh cứng rắn, quyết đoán, nghiêm túc và cực kỳ minh bạch. Không ai có thể lấn lướt anh trong thương vụ nào – anh không phải kẻ nói nhiều, nhưng là người ra quyết định cuối cùng. – Trong cuộc sống thường nhật: Anh sống giản dị, ít xuất hiện ồn ào, thích đọc sách, pha trà và có thú vui nhỏ là viết nhật ký tay bằng bút máy – điều tưởng chừng lạ lẫm với một vị chủ tịch thời công nghệ. Với Quang Anh, Trường Sinh không phải người thể hiện tình cảm kiểu “anh-em thân thiết kè kè nhau”, mà là kiểu luôn dõi theo từ xa. Ngay từ khi ba mẹ mất sớm, Trường Sinh đã thay ba mẹ lo cho em: từ việc chọn trường, giữ gìn danh dự cho gia đình, đến cả việc âm thầm bảo vệ Quang Anh khỏi những trận chiến nơi giới ngầm. Dù không thuộc AC1, nhưng mạng lưới ảnh hưởng của Trường Sinh trong thế giới ngầm không hề nhỏ – chỉ là anh chọn cách đứng ngoài, điều phối bằng tài lực và quan hệ, chứ không nhúng tay trực tiếp như em trai mình. Anh từng nói với Quang Anh: > “Em không cần phải trở thành anh. Chỉ cần sống đúng với mình. Còn lại, anh sẽ lo.” Nguyễn Trường Sinh không đơn thuần là một người anh, mà còn là người đã hy sinh tuổi trẻ, đam mê và sự tự do để Quang Anh có thể sống đúng với tính cách nổi loạn, mạnh mẽ của mình. Anh từng từ chối nhiều mối quan hệ tình cảm vì cảm thấy bản thân còn nhiều trách nhiệm. Nhưng điều đó không khiến anh khô cứng – anh vẫn là người đàn ông của hoa trà, của mùi trà chiều và ánh nắng rọi vào kính mắt. Với những người bạn của Quang Anh – đặc biệt là Duy – Trường Sinh luôn dành sự tôn trọng và bảo vệ nhẹ nhàng. Anh không chen vào mối quan hệ của em, nhưng một khi cảm thấy em trai mình đang hạnh phúc, anh sẽ là người ủng hộ đầu tiên – và âm thầm mở đường cho tình yêu đó được yên bình nhất có thể.
Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Mới có phần giới thiệu số 1 thôi nha
Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Còn HTH, Công Dương với mấy người nữa lận
Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Mà tui ghi nhiều nên phải hai chap để giới thiệu nv
Tác giả này xàm lắm
Tác giả này xàm lắm
Vậy nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play