Liệu Ta Có Thể Thành Đôi?
Chương 2
Cậu - Hoàng Đức Duy chỉ là một cậu bé lớp 12 nhưng lại dọn ra ở riêng vì gia đình không mấy gần gũi của mình
Tuy vậy nhưng cậu lại có thành tích học tập rất cao đã vậy còn có những người bạn thân bên cạnh nên cậu chưa bao giờ cảm nhận được nỗi cô đơn
Hôm nay vẫn như những ngày bình thường của cậu chỉ có việc đi học rồi làm bài tập
Hành lang trường học – tan học buổi chiều, học sinh lác đác rời lớp.
Hoàng Đức Duy gõ nhẹ vai Pháp, cả hai cùng bước chậm rãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy mày biết lớp kế bên đang bị nghi là trộm đề thi chưa?
Hoàng Đức Duy
tao mới biết sơ sơ, hình như là đề toán đúng không
Nguyễn Thanh Pháp
ừ, nghe đâu còn có đứa rút dây mạng của máy in ở phòng giáo viên để lấy file luôn á
Nguyễn Thanh Pháp
thật chứ! tao vừa đi nghe lén ở phòng giám thị mà...
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hai người vừa nói vừa cười khúc khích, bước về phía cuối hành lang.
Ở đầu hành lang bên kia, hai nam sinh mặc đồng phục đội bóng rổ đang đi tới.
Nguyễn Quang Anh tay đút túi quần, bước đều cùng Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Lát mày có tập không?
Nguyễn Quang Anh
tập cái gì, tao muốn nghỉ chết mẹ
Trần Đăng Dương
học sinh gương mẫu mà cái miệng cỡ đó?
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Quang Anh thoáng lướt qua nụ cười nghiêng nghiêng của Đức Duy.
Anh thoáng khựng lại, quay đầu nhìn theo vài giây.
Trần Đăng Dương
nhìn cái gì vậy? không đi à
Nguyễn Quang Anh
À... không có gì
Hai nhóm người lướt ngang nhau như người xa lạ. Không ai dừng lại, cũng không ai nói gì. Nhưng một ánh mắt đã kịp rơi vào lòng ai đó
Tác Giả
mọi người thấy ổn hong?
Tác Giả
tớ học văn hơi yếu nên có gì thông cảm cho tớ nhée
Comments