[Văn Hiên] Lăng Kính Của Tớ, Chỉ Toàn Là Cậu
Chap 2
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ.
Tại lớp số 8, thầy chủ nhiệm đang thuyết giảng để thuyết phục những bạn học "ngoan" của lớp tham gia phong trào mới mà nhà trường vừa phát động.
•••
GVCN: Bốc thăm tham gia, kết quả thế nào cũng được.
•••
GVCN: Dù gì các em cũng chẳng hứng thú với việc học mà, phải không?
Phải bất lực thế nào thầy mới thốt ra được những lời như vậy...
•••
GVCN: Lớp trưởng lên mang thăm xuống cho các bạn bốc.
Lớp trưởng cầm hộp thăm đi xuống lớp, đến từng bàn đều dừng lại tầm hai mươi giây. Chưa đầy mười phút đã xong xuôi.
Trương Chân Nguyên
Ê tụi bây bốc được tên ai vậy?
Lưu Diệu Văn
*ngẩng lên* Hở? Ai... cái gì?
Lưu Diệu Văn mới bật dậy sau giấc ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Chân Nguyên. Trên tay còn cầm mảnh giấy nhỏ được gấp gọn mà chính bản thân còn không nhớ làm sao nó lại xuất hiện ở đấy.
Nghiêm Hạo Tường thì thở dài thườn thượt, giơ lá thăm của mình ra trước mặt ba thằng bạn chí cốt.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Ngữ Dao, học bá lớp số 2.
Trương Chân Nguyên
*nhìn Gia Kỳ* Còn mày?
Mã Gia Kỳ
*giơ ra* Cảnh gì gì đó, không có biết.
Nghiêm Hạo Tường
Cảnh Tố Mỹ, học bá lớp số 2, bạn thân của Lâm Ngữ Dao.
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi* Mày biết cũng nhiều phết nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
*phỗng mũi* Xời, tao mà.
Lưu Diệu Văn
Sao toàn học bá thế?
Mã Gia Kỳ
*chống cằm* Mày ngủ cho lắm vào, có nghe cái méo gì đâu mà biết.
Trương Chân Nguyên
Để tao giải thích nhanh cho mày hiểu nè. Trường mới phát động phong trào "Đôi bạn cùng tiến", học sinh lớp đội sổ như chúng ta sẽ được ghép ngẫu nhiên với một học bá lớp chọn.
Trương Chân Nguyên
Nôm na là thế, nếu tay mày thơm thì có khi bốc trúng "em bé" của mày đấy.
Lưu Diệu Văn
*bật dậy* Thật không?
Hai mắt Lưu Diệu Văn lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô, lấp la lấp lánh tràn đầy hy vọng.
Nghiêm Hạo Tường
*bĩu môi* Có cái rắm á, tay thơm như tao còn bốc chả trúng.
Mã Gia Kỳ
*dựa ghế* Để tao coi "học bá" nào sẽ kèm cặp Lưu thiếu nha~
Lưu Diệu Văn
*mở tờ giấy* Ai mà biết được, ngộ nhỡ-...
Lưu Diệu Văn
*chớp chớp mắt*.....
Lưu Diệu Văn
*trố mắt* Ớ...
Nghiêm Hạo Tường
*trêu chọc* Ế~ Tên ải tên ai~~
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi* Chắc chắn không phải Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
*tò mò* Tên ai vậy?
Lưu Diệu Văn
*dán mắt vào tờ giấy* Tao... có nhìn nhầm không?
Trương Chân Nguyên
*nhíu mày* Hả?
Nghiêm Hạo Tường
*trố mắt*..... Kh- không thể nào... sao có thể chứ?
Mã Gia Kỳ
*ôm má* Sao có thể may mắn như vậy... trời ơi...
Lưu Diệu Văn
*sung sướng* Aaaaaaa!! Tuyệt vời quá~~
Lưu Diệu Văn
*giơ tới trước mặt từng người* Thấy gì không thấy gì không, em bé nhà tao đó~
Lưu Diệu Văn
Aaaaa~~ Cuộc đời tao nở hoa rồi aaaaa~
Nghiêm Hạo Tường
*mếu máo* Thật bất công, hic!
Mã Gia Kỳ
TAO KHÔNG PHỤC!!!
Lưu Diệu Văn
Haha, kệ mày!!
Lưu Diệu Văn
*ôm tờ giấy vào lòng* Á Hiên yêu dấu của tui~~
•••
GVCN: Các em nhớ kèm cặp các bạn ấy cho tốt để được cộng điểm rèn luyện nhé.
Tống Á Hiên
*nhìn ra cửa sổ* "Không biết ai bốc trúng tên mình nhỉ?"
Đang suy nghĩ vu vơ thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên trong đầu Tống Á Hiên làm cậu có chút... hoảng hốt.
Tống Á Hiên
*nhíu mày* "Thôi đừng chứ..."
Lưu Diệu Văn
*ngoan ngoãn* Hihi!
Tống Á Hiên
*sượng* Chào cậu... Thật vinh hạnh quá.
Tống Á Hiên không mấy tự nhiên khi nhận ra sự tưởng tượng của mình đã trở thành sự thật.
Thật ra đối với cậu, kèm ai học không quan trọng, nhưng kèm Lưu Diệu Văn là một vấn đề lớn, nan giải vô cùng. Thành tích bét bảng của anh vốn nổi tiếng toàn trường, dù có là học bá hay học thần thì cũng khó lòng cứu nổi ca này.
Nhưng giờ cậu đâu có quyền từ chối, thôi đành ngậm đắng nuốt cay, thử một lần xem sao.
Tống Á Hiên
Ừm, cậu... muốn học môn nào trước?
Lưu Diệu Văn
*háo hức* Môn nào cũng được, miễn là Á Hiên giảng thì tớ đều học hết.
Tống Á Hiên
*máy móc* Ò...
Tống Á Hiên
*lật sách* Vậy, học Toán trước nhé.
Lưu Diệu Văn
*gật đầu lia lịa* Được được!!
Tống Á Hiên
Cậu không hiểu phần nào, nói đi để tớ giảng.
Tống Á Hiên đẩy quyển sách đến trước mặt Lưu Diệu Văn, trang sách đầy chữ, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ có Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
*bất lực* "Nhìn mình làm gì... kiến thức đâu trên mặt mình mà nhìn?"
Lưu Diệu Văn
*nhìn say sưa* "Xinh quá a~"
Tống Á Hiên
*gõ gõ lên sách* Lưu Diệu Văn, tập trung đi.
Lưu Diệu Văn
*nghiêm túc* Ò.
Tống Á Hiên
Cậu không hiểu phần nào để tớ biết còn gi-...
Tống Á Hiên
"T-tất cả sao? Không đùa đấy chứ?"
Nội tâm của Tống Á Hiên đấu đá dữ dội, có nên làm tròn trách nhiệm không đây, mà nếu làm, thì liệu có tròn nổi không?
Tống Á Hiên
*thở dài* Ừm, vậy bắt đầu học lại nhé. Học lý thuyết trước.
Lưu Diệu Văn
*phơi phới* Được được, nghe theo cậu tất!
Lưu Diệu Văn nhìn vào sách, chăm chú nghe Tống Á Hiên giảng bài. Giọng cậu ấm áp dịu dàng như rót mật vào tai anh, khiến anh muốn mất tập trung cũng khó.
Mấy kiến thức cơ bản Lưu Diệu Văn đều quên sạch sành sanh, báo hại Tống Á Hiên phải giảng đi giảng lại hơn ba lần anh mới hiểu.
Tống Á Hiên
Cậu hiểu hết chưa?
Lưu Diệu Văn
*gật đầu* Ừm, tớ hiểu hết rồi.
Tống Á Hiên
Vậy qua làm bài tập nhé, để củng cố kiến thức.
Tống Á Hiên
"Sao nghe lời giữ vậy ta, mình nghe mọi người bảo cậu ta khó bảo lắm cơ mà...?"
Tống Á Hiên
"Khó hiểu thật..."
Lưu Diệu Văn
*hạnh phúc* "Hứm hứm~ Lát về phải khè thằng Kỳ với thằng Tường cho tụi nó ganh tị chơi~"
Tống Á Hiên
*kì thị* "Sao cười trông biến thái quá..."
Tống Á Hiên
*quay đi chỗ khác*
Lưu Diệu Văn
*rạo rực* "Ẻm ngại kìa, đáng yêu xĩu áaaa~"
Comments
Thanh Hàn_KỳHâm_💜💛
Zăn cưa này simp bồ hết thuốc chữa rồi trời ơi :))
2025-07-10
5
Ryuujin Safyri
Này là ngoại lệ chỉ riêng mình em 🥰🥰🥰💖💖💖💖💖
2025-07-10
2
khó dãnh dồ𓆝
có z thôi cx rạo rực nx🥲
2025-07-10
2