[WyuhNoah] Em Đã Buông , Nhưng Tim Em Chưa Kịp.
Chap 4 : Chị không lạnh lùng - chỉ là không dành dịu dàng đó cho em.
Wyuh (nhắn cho chính mình):
Wyuh
Hôm nay em thấy chị cười.
Wyuh
Một nụ cười thật sự – không gượng, không miễn cưỡng.
Wyuh
Chị ngồi sau xe chị Mai Hương, tay ôm chặt chiếc bánh kem, còn quay sang nói gì đó khiến cả hai bật cười.
*Em đứng ở đầu hẻm. Lặng lẽ nhìn, như một kẻ đứng bên ngoài rạp chiếu phim, chỉ dám xem đời chị qua tấm kính dày lạnh buốt.*
Wyuh
Thì ra… chị biết cười.
Wyuh
Chị biết hỏi han, biết quan tâm, biết lắng nghe – chỉ là… chưa bao giờ dành cho em.
Tuấn Anh - Em trai của Wyuh
Chị à, hôm nay mẹ hỏi chị Noah có phải người yêu của chị không á.
Tuấn Anh - Em trai của Wyuh
Em bảo không.
Tuấn Anh - Em trai của Wyuh
Vì người yêu nhau thì sẽ không làm người kia buồn như chị đâu.
*Em đọc tin nhắn mà tim như bị ai bóp nhẹ. Đủ để đau, nhưng không đủ để gục.*
*Buổi chiều, Wyuh bước ra ngoài khi thấy Noah đi bộ về cùng chị Mai Hương. Cả hai đều mặc áo khoác trắng, tay cầm trà sữa giống nhau. Họ nhìn nhau cười, rồi chia tay trước ngõ.*
*Noah ngẩng lên thấy Wyuh. Ánh mắt chị lướt qua em chưa đến một giây, như thể em chỉ là một bóng mờ quen thuộc – không cần ghi nhớ.*
*Em mỉm cười nhẹ, gật đầu chào. Chị không đáp. Cũng không dừng lại. Chị bước tiếp, vô tình như thể chúng ta chưa từng nhắn nhau một lời nào.*
Wyuh (gửi cho chính mình):
Wyuh
Chị chỉ không dành dịu dàng đó cho em.
Wyuh
Cũng giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời…
Wyuh
Chị có ánh nắng riêng của chị – còn em thì mãi chỉ là một đám mây lạc.
*Tối. Phòng chị vẫn sáng đèn. Em thì nằm trong bóng tối, ôm điện thoại, đọc lại từng dòng tin cũ.*
*Mỗi dòng đều là một lần em tự dặn lòng: “Phải quên thôi.” Nhưng càng đọc… càng nhớ*
Comments