[HungAn] Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng
Anh trai
Sau buổi đi bộ về cùng nhau hôm trước, đêm đó An nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được
Cậu nằm đó suy nghĩ về những hành động nhỏ của Hùng, từ những cái vặt nhất..anh cũng để ý mà quan tâm, hỏi han cậu đủ điều
Len lói trong lòng cậu có một cảm xúc gì đó khó tả lắm, nhưng cậu cho rằng đó chắc chỉ là cảm xúc nhất thời
Nhưng lí trí thì đâu thắng nổi trái tim đúng không..?
Nguyễn Quang Anh
An ơi dậy dậy Annnn //đập cửa//
Đặng Thành An
Ưmm..gì vậy anh?? //ra mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Hì hì nay anh được nghỉ này, mà ở nhà chán lắm
Nguyễn Quang Anh
Cho anh đến chỗ làm của mày được khơmm..?
Đặng Thành An
Trời ơi mới sáng sớm đó ông dà
Đặng Thành An
Cho tui ngủ cái coi
Nguyễn Quang Anh
Đi mà đi mà
Nguyễn Quang Anh
Nháaaaaa Annnn
Đặng Thành An
Thôi được rồi, anh xuống nấu đồ ăn sáng đi, em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Oke, vèo cái có liền, nhanh nhá //đi//
Đặng Thành An
//đóng cửa// nay ông này bị gì vậy trời??
Nguyễn Quang Anh
Ý, quán nhìn nhỏ xinh mà sạch sẽ quá này
Đặng Thành An
Tất nhiên, em làm hết đấy //sĩ//
Nguyễn Quang Anh
//liếc// Ờ *chắc t tin*
Đặng Thành An
Anh ngồi góc bàn đằng kia đợi em nhá
Đặng Thành An
Em đi vào làm
Đặng Thành An
Uống gì không để em làm cho? Rồi anh trả tiền
Nguyễn Quang Anh
Thôi cho ly matchalate đi
Đặng Thành An
Anh uống để anh mát mát giống vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Mày tin tao cốc đầu mày ngay bây giờ không thằng kia //lườm//
Đặng Thành An
Thôi thôi trêu tí mà //cười//
Đặng Thành An
Đợi em tí nhá //đi vào//
Buổi trưa trời hanh nắng, ánh vàng chiếu xuống cửa kính tiệm Cafe mà vẽ lên những vệt sáng chói lúc mờ lúc rõ
Quang Anh ngồi bàn trong góc cuối của tiệm, tay chậm rãi khuấy ly matchalate vẫn còn vương đá lạnh
Thành An thì bận rộn với công việc oder và pha nước, lâu lâu lại ngó sang bàn anh ngồi rồi liếc xéo một cái
Chừng khoảng nửa tiếng sau, Quang Anh đứng dậy rồi duỗi người một cái
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh về nhá, ngồi lâu cũng mỏi người
Nguyễn Quang Anh
Làm đi xong chiều anh đến đón ha
Đặng Thành An
Thôi, chiều chắc..em đi với bạn //giọng nhỏ dần//
Nguyễn Quang Anh
Cái bạn mà hôm qua đưa về á hả
Nguyễn Quang Anh
Tao là tao biết hết đấy~
Đặng Thành An
Đ-đâu có đâu
Đặng Thành An
Thôi anh về đi //đẩy anh ra cửa//
Đặng Thành An
À mà quên //giữ tay anh lại//
Đặng Thành An
Anh chưa trả tiền //xoè tay//
Nguyễn Quang Anh
Nè //đưa tiền//
Tầm gần chiều, lúc khách đã vơi, chuông cửa tiệm reo lên khẽ khàng nhẹ như gió bấc
Quang Hùng bước vào, trên lưng là chiếc cặp sách da màu đen. Ánh mắt anh khẽ lướt một vòng như thể đang tìm ai đó
Rồi ánh mắt anh dừng lại ngay ở quầy oder. Một giọng trai ngọt ngào cất lên
Đặng Thành An
Cafe Miu xin chào quý khách ạ //ngước lên//
Lê Quang Hùng
Cho anh một-
Đặng Thành An
Cafe sữa đá! //ngắt lời//
Lê Quang Hùng
Nhớ được luôn rồi hả nhóc
Đặng Thành An
Này, kém anh có 1 tuổi thôi đó
Đặng Thành An
Nhóc gì mà nhóc
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, An nhaa
Anh ngồi nhâm nhi ly cafe đến khi ánh nắng dần rút khỏi lòng thành phố nhộn nhịp, trả lại những làn gió chớm chiều mát rượi cuộn theo mùi hương cafe đậm bạc
Trời cũng dần tối, anh đứng dậy rồi chậm rãi bước ra quầy
Lê Quang Hùng
An ơi, anh thanh toán
Đặng Thành An
Em gửi bill nè
Lê Quang Hùng
//nhận// Mà em sắp về chưa, nếu chưa thì…anh đợi, chúng ta đi chung.
An cười mỉm, tay khẽ tháo chiếc tạp dề đang đeo ra rồi đáp
Đặng Thành An
Ưm được, vậy đợi em xíu, em dọn đồ xong rồi về
Lê Quang Hùng
Vậy anh ra ngoài đợi nhé!
Hùng vừa bước ra cửa thì anh trai An bước vào, Hùng nghĩ *sao muộn như này rồi mà vẫn còn khách sao?*
Nguyễn Quang Anh
An ơi, về thôi!
Đặng Thành An
Thôi em đi với bạn mà, anh cứ về trước đi
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thế bye //xoa đầu em//
Đặng Thành An
Nay bày đặt xoa đầu người ta nữa trời
Đặng Thành An
Hay tay anh có gì rồi xoa vào đầu em hả?? //ánh mắt nghi ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Đùa, tao xoa đầu cũng không được nữa hả
Đặng Thành An
Vâng được ạ //lườm//
Tim Hùng như khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh trở nên hơi trầm lặng xuống
Anh em người ta đang liếc xéo nhau mà trong mắt ai đó nó lại trở thành thân mật tình cảm
Sau khi Quang Anh về, An bước ra với vẻ mặt vui tươi nhìn Hùng
An đi trước, còn Hùng theo sau, tai nóng ran nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên. Chỉ là trong lòng… có chút gì đó rất lạ.
An thấy hôm nay anh im ắng lạ thường nên đành cất giọng hỏi
Đặng Thành An
Anh sao vậy, sao đi lủi thủi đằng sau em thế?
Lê Quang Hùng
À k-không sao
Lê Quang Hùng
Nãy..người ở tiệm là ai vậy?
Anh hỏi với chất giọng rất nhẹ nhàng, gần như hỏi chơi cho biết. Nhưng trong lòng thì lại nóng bừng như muốn nổ tung
Đặng Thành An
À, là anh trai tớ đấy
Đặng Thành An
Mặt nhìn cũng đẹp trai nhưng được cái tính hơi hâm hấp //cười//
Anh như được thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu hơn và tự nhiên hơn
Lê Quang Hùng
À anh tưởng là ai nữa
Đặng Thành An
Sao vậy, anh khó chịu hả??
Đặng Thành An
Không có mà tai đỏ tới vậy luôn hả
Lê Quang Hùng
//ngại// thôi anh về trước đây
Anh đi trước hẳn mấy bước nhưng hơi chậm lại khi thấy cậu không bước đi
Lê Quang Hùng
E-em không về hả
Đặng Thành An
Thì anh bảo về trước mà, có đợi người ta đâu
Anh quay lại về chỗ cậu đứng rồi nghiêng nhẹ đầu một cái
Lê Quang Hùng
Sao, muốn anh bế về luôn hả?
Đặng Thành An
Thôi đi, em tự đi được
Ngại thì ngại thật đấy, nhưng anh vẫn đi cùng cậu đến hết cuối con đường quen thuộc - nơi mỗi buổi tan làm, cả hai lại bước chung với nhau rồi vang lên những tiếng cười vui vẻ dưới ánh đèn đường, như một thói quen mà không ai muốn phá vỡ..
Hùng An bay tới đâyy~
Hề hề!!
Comments