Nếu cậu xem đây và nhật ký của tớ...thì đừng nhìn trộm như thế chứ// mỉm cười, giọng trêu chọc//
Nguyễn Minh Phong
//Cười cười vì thấy ngại//
Tự nhiên anh lấy điện thoại ra giơ lên và chụp lén Hạ An một tấm hình vì khung cảnh cô ngồi viết chăm chú một thứ gì đó trông vừa đáng yêu lại vừa tri thức
Tách!
Nguyễn Minh Phong
//Cười thầm//Cậu ấy đáng yêu quá hí hí
Ngô Hạ An
Nè! Cậu vừa chụp lén tớ đó hả?
Nguyễn Minh Phong
Làm gì có chứ cậu ảo tưởng vừa thôi //quay đi//
Anh hí hửng lấy điện thoại ra xem bức ảnh anh vừa chụp được của Hạ An nhưng khi xem lại chỉ thấy quyển vở trên bàn cùng với ánh nắng ngoài trời chiếu vào
Nguyễn Minh Phong
//Khựng lại rồi quay người về phía Hạ An đang ngồi//
Nguyễn Minh Phong
//Nhíu mày khó hiểu//Này! Cậu vừa ngồi đó đúng không?
Ngô Hạ An
Tớ mà đi ra chỗ khác thì đâu có bị cậu chụp lén cơ chứ?
Nguyễn Minh Phong
Thật hả? Vậy sao tôi lại không thấy cậu trong bức ảnh này nhỉ?
Ngô Hạ An
Chắc gì cậu đã chụp trúng tớ chứ
Nguyễn Minh Phong
Sao mà thế được,tôi chắc chắn đã chỉ chụp một mình cậu mà
Ngô Hạ An
Ha! Vậy là cậu thừa nhận đã chụp lén tớ đúng không?
Nguyễn Minh Phong
Hả..à..a đâu có//bỏ chạy//
Ngô Hạ An
Này tên đáng ghét hay đi chụp lén người khác kia đứng lại//đuổi theo//
_____________________
TÙNG!TÙNG!TÙNG.
Lại một lần nữa hồi trống vang lên báo hiệu tan học
Nguyễn Minh Phong
//Đang bước đi trong sân trường bỗng bị một bàn tay lạnh kéo lại//
Ngô Hạ An
Này cậu rảnh không?
Ngô Hạ An
Đi chơi với tớ nhé?
Nguyễn Minh Phong
Ừm rảnh.Nhưng đi đâu?
Ngô Hạ An
//Cầm lấy cổ tay anh//Cứ đi đi rồi biết
Cô kéo tay anh chạy nhanh đi ra khỏi trường học
Anh và cô chạy qua cánh cổng sau sân trường luồn lách đi qua mấy con ngõ nhỏ và đi qua mấy con đường lát gạch nhưng giờ đã bị vỡ
Cuối cùng cô đã dắt anh đến một ga tàu nhìn trông không được mới mẻ lắm
Nguyễn Minh Phong
Cậu dắt tôi tới đây làm gì?
Ngô Hạ An
//Lặng lẽ nhìn cái đường ray//Hồi còn bé tớ hay chơi ở đây với người tớ thương lắm
Nguyễn Minh Phong
Nơi nguy hiểm như này mà cậu cũng dám tới chơi sao?
Ngô Hạ An
Đúng rồi!
Ngô Hạ An
Sợ gì chứ vì chính cậu ấy là người đã dắt tay tớ tới đây mà
Nguyễn Minh Phong
Cậu ấy là ai?
Khi nhận được câu hỏi đó của Minh Phong cô không đáp lại mà chỉ chạy đi một chỗ khác nơi đó có rất nhiều hoa dại
Ngô Hạ An
//Thì thầm// Lúc cậu ấy còn ở đây...Mỗi khi tớ buồn cậu ấy hay pha trò làm cho tớ cười nhiều lắm
Nguyễn Minh Phong
Có vẻ người này quan trọng với cậu nhỉ?
Nguyễn Minh Phong
Vậy giờ cậu ấy đâu rồi?
Ngô Hạ An
Tớ cũng không biết cậu ấy đã đi đâu nữa
Ngô Hạ An
Tớ chỉ nhớ rằng cậu ấy đã hứa với tớ sẽ không bao giờ để tớ gặp nguy hiểm...
Ngô Hạ An
Nhưng cậu ấy đã thất hứa rồi...
Nguyễn Minh Phong
Thế là cậu không còn cách nào khác để gặp lại cậu ấy à?
Ngô Hạ An
//Lắc đầu//
________________
Tối đến khi trở về nhà lúc đang soạn sách vở anh thấy có một tờ giấy nhỏ trong cặp mình, mở ra xem thì bên trong tờ giấy viết:
📄: Minh Phong à, nãy lúc chơi ở ga tàu cậu lấy đồ trong cặp sách quên kéo khóa nên sách vở cậu rơi hết ra ngoài tớ là người đã giúp cậu nhặt nó vào đó
Minh Phong đứng yên chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười
Anh thấy cô nhóc lớp trưởng này như một liều thuốc chữa lành cho bản thân mình vậy
Comments