( Peanut X You ) Nếu Một Ngày Em Quay Lại
Chương 2
Chẳng bao lâu, cả hai đến đồn cảnh sát gần đó. Cô gái nhanh chóng giải thích mọi chuyện bằng tiếng Nhật lơ lớ pha trộn vài câu tiếng Anh và tiếng Hàn vụng về. Sau khi gọi được cho Smeb, cô quay lại ngồi bên cạnh Wang-ho.
Cô gái rút từ túi ra một hộp cơm nhỏ và chai nước, đặt vào tay anh.
Han “Peanut” Wang-ho
(bối rối) Cái này…
Han “Peanut” Wang-ho
của em mà, đúng không?
Ha-neul
(lắc đầu) Trông anh có vẻ rất đói…
Ha-neul
Anh không cần phải ngại đâu.
Ha-neul
(giọng nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng)
Ha-neul
Anh không ăn là em giận đấy.
Cô còn mở nắp sẵn, lấy đũa dúi vào tay anh.
Han “Peanut” Wang-ho
(nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ) Em đúng là… lạ thật đấy.
Ha-neul
(nhún vai) Có thể lắm.
Ha-neul
Nhưng em không nỡ để anh trông như con mèo bị bỏ rơi thế kia…
Smeb hớt hải chạy vào, miệng không ngừng cảm ơn.
Smeb
Cảm ơn, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
Smeb
Anh mà biết em tên gì là anh mời đồ ăn cả năm luôn!
Ha-neul
(cười) Không cần đâu ạ.
Ha-neul
Em chỉ là giúp chút thôi.
Rồi cô đứng lên, sửa lại mũ, bước đi. Trước khi hòa vào dòng người Tokyo, cô quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi.
Ánh mắt cô lúc ấy, sáng như thể có cả mùa xuân len vào giữa những cơn mưa lạnh.
Han “Peanut” Wang-ho
(thì thầm với chính mình) Cảm ơn em…
Han “Peanut” Wang-ho
cô gái có nụ cười ấm hơn mọi thứ trên đời này.
Chuyện là sắp tới tui cũng khá là bận… hôm nay là bữa cuối tui rảnh full ngày…hmmm…
Chắc để cố load full cho mn lun
Chỉ là sau này để đáp ứng một bộ mới từ yêu cầu của độc giả…
Thì có khả năng sẽ không nhanh như bây giờ..
muốn tớ làm về ai nữa thì cứ cmt nha
Tớ vẫn sẽ note nhưng cập nhật chắc sẽ không như mong muốn thui nèee
Comments