Sao lại oán trách? Tao thương mày không hết đâu ra mà oán chả trách // vỗ vỗ ngực tự hào //
Mắt em chợt thoáng đồng tử hơi nhíu lại vì cảm giác khó tả mà ấp ấm
Nó như ngày đầu của rạng đông, hừng sáng của diệu linh thoang thoảng mùi sương nắng nhưng lại mang theo nhẹ nhàng của áng xuân lấp ló phía sau chờ lượt quay vòng của địa cầu xanh mướt
Em chợt chẳng biết nói sau về cậu bạn quá khoe mẽ nhưng lại làm em có cảm giác gia đình này
Yeon Si-eun
// cười mỉm // Ừm, tùy mày
Oh Beom-seok
Confessions này nói lúc bao giờ đấy? ý tao là hồi mày Red Flag là hồi nào ấy // thắc mắc điều hiển nhiên //
Yeon Si-eun
Cấp ba
Chẳng chút ngập ngừng, thẳng thắn đáp lời. Đến nỗi cậu bạn em dù quen mấy năm vẫn khá kinh ngạc do em chẳng màng suy nghĩ mà nói ra
Oh Beom-seok
Thời nổi loạn mà, tao thấy bình thường. Kệ đi // khoác vai em//
Em chẳng đáp lại, không hề nói gì mà điền nhiên nhìn lại giờ trên chiếc điện thoại em đang cầm
Yeon Si-eun
Tới giờ vào lớp rồi đấy?
Nói xong, em bình thản như chưa có chuyện gì. Nắm lấy cặp, sách nãy giờ đã bừa bộn
Đứng dậy, rồi bắt đầu đi hướng vào lớp. Rời đi, bỏ lại Beomseok ngồi trên ghế đá não chưa chạy kịp chuyện gì vừa xảy ra, thì em đã đi dần khuất sau dòng người thưa thớt
Thấy em đi khá xa, cậu ta mới hoàng hồn mà vội vã cầm cặp chạy theo
Em-tinh tế. Đi dần dần chậm lại, chờ cậu bạn chậm chạp của em
Oh Beom-seok
Ôi, này Sieun. Lại bỏ tao nữa à? Đợi bạn bè một chút không được sao? // vừa chạy đến đứng kế cạnh em //
Comments