đỏ mặt...
Chuyện xảy ra… khiến cô phải chịu khó khăn thế này
Faye phát hiện một trong những người thân cận nhất …. chú ruột đã cấu kết với đối thủ, lén bán dữ liệu và đẩy giá đất nội bộ nhằm thao túng quyền lực ở Malisorn Group.
Cô không có bằng chứng rõ ràng. Mà vạch trần quá sớm thì sẽ khiến cả dòng họ chấn động, uy tín tập đoàn rơi tự do, hàng ngàn người mất việc.
Faye chọn âm thầm rút khỏi trụ sở, giả vờ “đi du lịch nghỉ ngơi”, thực chất sống ẩn thân dưới danh nghĩa “Faye nghèo khổ”, vừa theo dõi nội bộ, vừa âm thầm thu thập chứng cứ.
Trong lúc ai cũng có thể hai mặt, Faye chỉ còn Eye – trợ lý thân cận nhất – là người duy nhất tin tưởng được.
Nhưng Eye thì không thể làm gì quá lộ. Mỗi lần lén tiếp tế cho Faye cũng là… một lần lo bị theo dõi.
Sáng hôm đó – tầng thượng khu chung cư
Faye ngồi trước gương, vừa cài khuy cổ áo, vừa nhìn ánh nắng phản vào mắt mình.
Áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, vali kéo đã gọn sẵn bên cửa.
Cô mở điện thoại, đọc lại lịch trình từ Eye
“10h30AM – có mặt tại sân bay.”
“Họp nội bộ Malisorn Group – 3PM tại văn phòng chi nhánh Phuket.”
“Tối: dùng bữa với ông Arun – nhà đầu tư chiến lược.”
Faye tắt màn hình.
Không nhắn cho ai. Không chào ai.
Chỉ một mình, lặng lẽ khóa cửa… và rời khỏi tầng thượng …nơi 2 ngày trước, cô vừa đứng uống trà hoa cúc trong đêm.
Cùng lúc đó – Min’s Coffee, tầng trệt
Yoko mở quán như mọi ngày.
Tay em vẫn chuẩn bị một ly Americano với đá ít hơn bình thường.
Đặt ở góc bàn quen thuộc.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ: 10:08AM.
Không ai đến.
Yoko không nói gì. Chỉ cười nhỏ.
Yoko Apasra
Hôm nay chắc lại bận rồi…
Eye liếc nhìn kính chiếu hậu.
Faye ngồi băng sau, áo sơ mi trắng, vali bên cạnh, im lặng từ lúc lên xe.
Eye Chantaramanee
Ngài không nói với cô bé đó sao?
Faye không trả lời.
Một lúc sau, cô khẽ dựa đầu vào kính xe, ánh mắt trôi ra ngoài dòng người đông đúc
Faye Malisorn
Tôi không nói… chắc em ấy cũng có nhiều khách… không cần để ý
Faye Malisorn
Lo mà lái xe đi… tôi thây cô dạo này lo chuyện của tôi hơi nhiều rồi…
Eye không nói gì chỉ nhịn cười tiếp tục lái xe
2 ngày bão lửa ở Phuket cũng nhanh chóng trôi qua
Buổi chiều – Ngày thứ ba
Căn hộ tầng thượng – 9:50PM
Chiếc taxi dừng lại. Faye bước xuống, đeo kính râm, kéo vali xịch xịch.
Eye không đi cùng. Mọi thứ hôm nay… rất yên tĩnh.
Faye đứng yên giữa hành lang.
Ánh đèn trần nhàn nhạt chiếu lên đôi chân trần và vạt áo sơ mi nhàu nhẹ của chị.
Căn phòng bên cạnh – 406 – phát ra những tiếng động lạ. Rất nhỏ, rất khẽ… nhưng không phải “êm tai” chút nào.
“Ưm… haa…”
Giọng con gái.
Nhỏ. Yếu. Gượng.
Tiếng thở.
Rất nhỏ. Nhưng rõ ràng không phải đau đớn.
Mà là… một kiểu tiếng khiến người đứng nghe đỏ bừng cả tai.
Faye nuốt khan.
Tay chị vẫn đang siết điện thoại.
Lòng thì gào lên
Faye Malisorn
*Về phòng đi. Không liên quan đến mình. Người ta có quyền riêng tư. Mình mà đứng đây lâu nữa là biến thái mất.*
Nhưng chân…
không nhúc nhích.
Tiếng động rất mơ hồ. Có thể là tiếng thở, có thể là tiếng gối đập vào tường, có thể là… tiếng em gái nào đó đang rất “ngại ngùng” mà không nén được
Faye…
áp nhẹ tai vào cửa.
Cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng chị
Một bên là lý trí hét lên
Faye Malisorn
*Mày đang làm gì vậy hả Faye Malisorn?! Mày là CEO! Mày không vãaa tới mức này!*
Một bên là tim đập “thình thịch thình thịch”
Faye Malisorn
*Giống em ấy…*
Cô cau mày.
Em ấy ….cái cô gái bé nhỏ pha cà phê cho chị, để lại gói trà và tờ giấy viết tay dịu dàng.
Faye Malisorn
*mày tồi quá Faye… khôngg phải em ấyy…”
Faye Malisorn
*Chắc không phải. Là tưởng tượng thôi. Là ảo giác thôi…*
Nhưng càng cố gạt đi, hình ảnh trong đầu chị lại càng rõ hơn:
Cái vai nhỏ run run ấy nếu bị ôm chặt… sẽ như thế nào?
Cái giọng nhỏ nhẹ ấy nếu bật thành âm sắc này… có phải cũng dễ khiến người ta phát điên?
Faye lùi lại một bước.
Cắn nhẹ môi.
Mặt đỏ, tim đập, đầu óc hỗn loạn
Cô quay về phòng. Đóng cửa.
Ngồi thừ ra.
Cô vẫn không thể nằm xuống.
Đầu óc trống rỗng… nhưng tim thì rối tung.
2 phút trước, cô đã đứng trước phòng 406, nghe những âm thanh mà đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Cô đã quay lưng, tự nhủ mình điên, tự kéo mình ra khỏi cơn mê.
Faye Malisorn
Sao nó… vẫn chưa dứt?
Tiếng động vẫn vọng sang.
Lần này rõ hơn. Rõ đến mức chị nghe được một tiếng nấc nhỏ, và một lời nói thì thầm
Faye quay đầu.
Mắt nhìn vào bức tường bên phải — nơi ngăn cách giữa cô và phòng 406.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cô đứng dậy.
Đi đến bức tường đó.
Và… đặt tai áp nhẹ vào.
Tim đập mạnh. Mặt nóng như sốt.
Tai cô như dính chặt vào tường.
Từng tiếng thở, tiếng khẽ rên rỉ, vang rất sát, rất gần…
Cô nàng 406
Ưm… a…
Chỗ đó… ưmmm…
Tay siết thành nắm.
Cả người nóng ran. Môi khô khốc.
Và… một giọng nói vang lên trong đầu cô…
Faye Malisorn
*Nếu là em ấy… thì sao?*
Faye rùng mình.
Cắn chặt môi. Mắt nhắm nghiền lại.
Không thể nào…
Không đời nào cô lại bị kích thích vì mấy tiếng này.
Cô từng nghe hàng trăm loại âm thanh trong các khách sạn cao cấp.
Tường mỏng, giường rung, phòng kế bên đủ thứ. Cô đều… chán.
Nhưng hôm nay…
Chỉ vì cái giọng đó…
Cái giọng êm êm, có phần ngượng ngùng, nhỏ nhẹ như lần em hỏi
Yoko Apasra
Chị dùng thêm bánh không?
Cô đã gục.
Faye trượt lưng ngồi xuống, tựa vào bức tường.
Tay che mắt.
Faye Malisorn
Chết tiệt… sao lại nghĩ đến em ấy trong lúc này chứ…
Em nào?
Em bán cà phê tầng dưới.
Người để lại gói trà hoa cúc khiến chị ngủ ngon nhất sau một tháng dài.
Người có đôi mắt cười dịu dàng, giọng nói không hề nổi bật… nhưng vừa nghe rên một tiếng tưởng tượng, là chị mất khống chế.
Faye chống tay lên trán.
Cổ họng khô ran. Người nóng hầm hập.
Cô chưa từng như thế này.
Cả đời chưa từng.
Chưa từng vì ai mà mặt đỏ.
Chưa từng vì ai mà trong đầu xuất hiện hình ảnh “trần trụi” đến thế…
Mái tóc dài ấy xoã xuống gối…
Đôi môi nhỏ cắn vào ngón tay…
Tấm lưng cong lại… như cầu xin điều gì đó…
Cô nhìn xuống bên dưới đang phản ứng dữ dội…
Faye Malisorn
/che mặt/……………
Comments