Tao biết chứ, tao hiểu hết... Ba mẹ tao đã rất vui mừng khi nhận được thông báo từ Nhà trường. Tao cảm nhận được sắc mặt hãnh diện của Ba Mẹ khi nhìn thấy tao đứng trên bục nhận thưởng "Học sinh xuất sắc" kèm lời Tuyên dương dõng dạc của Thầy Hiệu Trưởng về việc là Học sinh tiêu biểu có thành tích tốt nhất toàn khối & là 1 trong số 10 học sinh được đặc cách học tại Trường LTV cấp Thành phố. Ba mẹ tao đã rất phấn khích, vỗ tay vui mừng & luôn miệng khen tao rất giỏi, luôn tự hào về thành tích tao đã đạt được.
Hoàng Đức Duy
Nhưng Ba Mẹ hình như không mấy để tâm đến cảm xúc của tao. Tao... /nghẹn/
Đặng Thành An
Tch... đó đó lại chuẩn bị nữa đó... /xoa xoa vai Duy/
Đặng Thành An
Mày buồn khi phải học ở 1 nơi hoàn toàn lạ lẫm & ko có tụi tao học cùng... thấy lạc lõng đúng ko? /ánh mắt buồn nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
/gật đầu ngậm ngùi/
Đặng Thành An
Thì tụi mình vẫn gặp nhau sau khi tan học về được mà, tụi tao luôn đợi mày ở đây để cùng chơi với nhau mà. /tay vỗ vỗ dưới nền cỏ khô xen lẫn với đất/
Pháp Kiều
/gật gù/ Đúng rồi đó Duy! Chuyển trường chứ đâu có chuyển chỗ ở đâu!? Đúng ko nè? /nắm tay Duy lay lay/
Hùng Huỳnh
Tụi nó nói đúng đó Duy, tụi mình vẫn sẽ được gặp nhau thường xuyên mà. Mày đừng buồn nữa. Cố gắng thích nghi với trường mới & cả... bạn mới. Tao tin chắc các bạn sẽ rất đón nhận & hoà đồng với mày, ko để mày cảm thấy cô đơn đâu. /lời nói nhẹ nhàng động viên/
Đặng Thành An
Tụi tao sắp tới vô học cũng là Trường mới mà, trường cấp 2, cũng sẽ có những gương mặt mới được các thầy cô phân bổ vào mỗi lớp.
Pháp Kiều
Đúng đúng!! /gật gật tán thành nhìn An, rồi nhìn sang Duy xem biểu hiện/
Duy từ nãy giờ nghe các bạn nói lòng cũng được ủi an đôi chút nhưng gưing mặt vẫn còn thoáng buồn...
Hoàng Đức Duy
Chán lắm... Chả được đi học cùng nhau, lên lớp cũng lủi thủi 1 mình, lại còn phải thích nghi với những thứ mới toanh & lạ lẫm... /chán nản nói/
Kiều, An, Hùng nghe Duy nói thì nhìn nhau ánh mắt buồn nặng trĩu...
Duy tủi thân cũng đúng mà... Cả 3 người: An, Kiều, Hùng vào năm học mới đều cùng nhau đi học chung, chung trường,chung lớp. Còn Duy lại phải 1 mình đi học ở trường khác. Cả 3 đều hiểu cảm giác bất mãn đó của Duy nhưng biết làm sao được bây giờ đây.
--------------
Ấy vậy mà cũng thấm thoát 4 năm trôi qua
Tình bạn ấy vẫn còn đẹp mãi như vậy. Chưa bao giờ có dâu hiệu mờ phai đi. Ngày ngày vẫn gặp nhau ở bãi đất trống vào những buổi chiều tan trường về, cùng chơi với nhau, cùng tâm sự về chuyện trường lớp của mỗi đứa, hỏi han nhau mỗi lần có đứa bị áp lực học tập, cùng nhau làm bài tập vè nhà, cùng nhau ôn tập trước mỗi kì thi... Lớn dần 1 chút thì bắt đầu có điện thoại di động riêng... nhờ vậy mà mới có cái Groupchat như ở đầu truyện ^^
[Góc giải thích thêm]
Tác giả nè 😘
4 năm về trước cả 4 bạn nhỏ đều chỉ mới vỏn vẹn 10 tuổi thôi nhe. 4 năm sau... tức hiện tại.. thì 4 bạn vừa tròn 14 tuổi hì hì Là đang học lớp 9 nhe ^^
Tác giả nè 😘
Tui tin là ai trong chúng ta cũng đã từng có cảm giác rung động với bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn... Đúng ko?
Tác giả nè 😘
Nên mấy bà kiên nhẫn theo dõi diễn biến truyện nhe ^^ Sẽ ko để mng thất vọng đâu. Tuổi nào thì cũng sẽ có những rung động đầu đời mà hihi
Comments
iu iu
Ôi cái năm 14 tuổi….
2025-07-09
1
ọc ọc :<
hong :>
2025-07-11
1