Chap 4: Xưởng gạo

Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sao lại để gia nô lên ăn cùng mâm với chủ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đâu có được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta là nô của con nên con có quyền áp đặt lên anh ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi Duy, tôi xuống nhà dưới ăn được rồi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sao lại tùy ý vậy chứ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thân phận như nào thì nên biết chừng mực
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đúng là nô của con nhưng không phải cái gì cũng theo ý con được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi, con không cãi nữa
Cậu xị mặt ra, dỗi cha của mình
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cái thằng này!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Giờ con muốn sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn Quang Anh lên ăn cơm cùng cho bớt trống
Ông Hoàng
Ông Hoàng
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn Quang Anh ở cùng con, chơi cùng và ăn cùng con thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thế có còn là gia nô đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ban đầu anh ta vô đâu là nô gia riêng của con mà?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ừ thì đó, tùy ý con
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha không quản con nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh qua đây ngồi
Em vui ra mặt, tay liên tục vỗ xuống phần chỗ trống cạnh mình với ý kêu anh ngồi cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ...vậy con xin phép
Anh trèo lên phản, ngồi cạnh em. Em cũng kêu người mang chén đũa lên cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu út, cảm ơn ông chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy xùy, có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mời ông, mời cậu ăn cơm
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ừm ừm, ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơ mà tôi thắc mắc nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh hoàn cảnh ra sao mà lại phải đi làm nô thế này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao, nói đi, tôi nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mồ côi cha mẹ từ sớm, tự thân nuôi mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếm cái ăn cũng khó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu biết đó, làng mình nghèo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin được có mỗi tý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe tin nhà Hoàng tìm nô nên tôi xin vào thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ vậy sao anh lại nằm ngất ra nhà tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi để người làm khiêng vào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À chắc tại tôi đói nên xỉu á
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhìn cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ sao ạ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không, chẳng qua tôi thấy cậu mặt mũi khôi ngô tuấn tú, cốt cách như người có ăn học
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cậu biết chữ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con có, biết một chút ạ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hừm...
Ông Hoàng ngẫm nghĩ gì đó nhưng lại thôi, quay trở lại với bữa cơm, ông nói
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tôi còn xưởng gạo cuối làng, mà chưa có ai quản lý
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy nhà tôi thì còn quá nhỏ để lo cho xưởng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa cha, con lớn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, chỉ là mới lớn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!!!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thôi thôi, ăn đi, không nói nữa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nay tôi mệt, ăn nhanh còn dọn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Muốn nằm rồi
Ông ăn vội bát cơm rồi quay sang thằng Cò - người giúp việc thân cận mà nhắc
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sáng mai ông lên chùa, mày nom chuẩn bị xe sớm cho ông
Thằng Cò
Thằng Cò
Dạ ông
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, mình đi ngủ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong là ngủ vậy á hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy không béo mới giỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đánh bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu thấy đó, mấy con heo chỉ biết ăn, phá, ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng có làm gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn nói hồ đồ, nói vậy ý anh khác gì nói tôi là heo?
Anh nhún vai bình thản khiến Duy nghe xong phải giơ tay đánh cái đẹt vào đùi anh. Anh la oai oái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui da
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau thật cậu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cái đó là cậu tự nói chứ tôi không có nói đâu à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cãi cố, đạp cho phát giờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play