[Nguyên Thụy] Lạnh Nhạt Nhưng Cưng Chiều!
Chap 5
_________________________
Sáng hôm sau, Hàm Thụy thức dậy sớm. Cơn mưa hôm qua khiến trời se lạnh. Cậu sờ lên vai vẫn thấy chiếc áo khoác nằm gọn trên người mình
Cởi rồi giơ ra, cậu mỉm cười nhẹ, rồi gấp thật gọn gàng mang xuống lầu. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Quế Nguyên ngồi ở trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, áo sơ mi trắng xắn tay
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh... em gấp áo rồi, để đây cho anh nha.
Trương Quế Nguyên_hắn
//không ngẩng đầu lên// Tao không cần lại đồ đã mặc.
Trương Hàm Thụy_cậu
//khựng lại// À... vậy để em mang đi giặt.
Trương Quế Nguyên_hắn
Mày tính làm người hầu luôn hả?
Trương Hàm Thụy_cậu
Em không nghĩ gì đâu. Em chỉ... thấy biết ơn.
Trương Quế Nguyên_hắn
//liếc cậu, ánh mắt khó hiểu, rồi thở hắt ra// Ngu thật.
Vừa lúc đó một cô gái trẻ bước vào cửa chính, cầm một túi lớn, ăn mặc thời thượng
All
Cô gái: Nguyên! Lâu rồi không gặp.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ai cho cô vô nhà tôi.
All
Cô gái: Chị giúp việc bảo anh đang ở đây, nên em vô. Em mang bánh của dì anh tới nè!
All
Cô gái: // Quay sang cậu// Ủa? Em họ anh hả? Mặt nhìn baby ghê á.
Trương Hàm Thụy_cậu
//cười nhẹ//Dạ em chào chị
Trương Quế Nguyên_hắn
//Đứng dậy, liếc cậu// Mày vô phòng đi. Không có việc gì ở đây hết.
Trương Hàm Thụy_cậu
Em... em đâu có làm gì.
Trương Quế Nguyên_hắn
//quát//Tao kêu mày đi là đi.
Trương Hàm Thụy_cậu
//cắn môi, gật đầu//
Trước khi cậu quay lưng đi, cậu nghe cô gái kia nói nhỏ
All
Cô gái: "Anh lúc nào cũng dễ thương với người lạ ghê ha... "
Trương Quế Nguyên_hắn
//nghiến răng// Biến khỏi nhà tao trước khi tao kêu bảo vệ.
Cô gái tái mặt, lắp bắp bỏ đi
Ở trên lầu Thụy đứng ngay hành lang, bàn tay bấu chặt vào áo. Không hiểu sao lời hắn quát... lại khiến cậu thấy ấm áp một chút
✨"𝐓𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐮̀𝐧𝐠,𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐚̀𝐲"- Đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐝𝐮̀ 𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚.
杭明
Có sai sót mong các độc giả góp ý ạ.
Comments