[ChuTả-CựcHàng] Hối Hận Muộn Màng!
3
Sau khi bé đi thì Chu Chí Hâm đột nhiên về và dắt theo cô em họ nuôi tới ở chung
Cô ả nhìn thì thuần khiết nhưng suy nghĩ của ả thì đang suy tính điều gì đó mờ ám
Chu Chí Hâm
Tả Hàng đây là Mai Vân em họ tôi /❄️/
Chu Chí Hâm
Em ấy sẽ ở chung với chúng ta hết năm nay /❄️/
Chu Chí Hâm
Nên phiền cậu chăm sóc em ấy /❄️/
Tả Hàng
Chào em anh là Tả Hàng rất vui được gặp em/đưa tay lên chào+ mỉm cười/
Mai Vân
/liếc nhìn cậu/ dạ chào anh sau này nhờ anh giúp đỡ em ạ/👄+giọng điệu miễn cưỡng/
Chu Chí Hâm
Nếu làm quen xong rồi thì tôi lên thư phòng đây/quay người bỏ đi/
Chu Chí Hâm
Tả Hàng cậu mang lên thư phòng cho tôi 1 ly cà phê/đứng ở trên cầu thang nói xuống/
Tả Hàng
vâng em biết rồi/xoay người đi vào bếp/
Tả Hàng
à quên quản gia Lý ông sắp xếp cho Mai Vân 1 căn phòng đi
quản gia Lý
Dạ vâng thưa phu nhân/ cung kính/
quản gia Lý
Mời tiểu thư Mai/cầm giùm hành lý/
Mai Vân
*chậc*/vẻ mặt có chút ghét bỏ/
Sau khi dọn hành lý xong cô ta đi nhanh xuống bếp ở trong bếp Tả Hàng đang pha cà phê thì ả ta bước vô
Mai Vân
ha~phu nhân mà cũng phải làm việc của người hầu à/nói lớn cho cậu nghe/
Mai Vân
Cũng phải thôi đồ chơi anh tôi mua về mà không làm thì làm gì có cơm ăn/khiêu khích cậu/
Tả Hàng
/khựng lại 1 chút rồi cũng lấy lại tinh thần làm tiếp/
Tả Hàng
Dù sao tôi cũng là PHU NHÂN nhà họ Chu nên tôi làm mấy cái này để chồng tôi tin tôi là 1 hậu phương vững chắc mà anh ấy có thể dựa vào
Tả Hàng
đâu như cô chỉ biết ăn bám rồi phá hoại/đáp trả+nhếch mép/
Mai Vân
Cậu......cậu dám nói tôi vậy sao/tức/
Tả Hàng
Sao lại không dám chứ cô chả là gì trong nhà này cả/nhướn mày/
Mai Vân
Cậu.....cậu......đợi đấy/tức đến run người+bỏ đi/
Tả Hàng
Tôi luôn sẵn lòng đợi cô bất cứ lúc nào/nói vọng ra/
ả ta tức tối bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm
Tả Hàng
*còn non và xanh lắm bé à*/ nhếch mép/
đứng cãi vã 1 hồi thì cậu cũng đã pha cà phê xong
Cậu đang chuẩn bị đi lên đưa cho hắn thì dì Mai về cậu kêu dì mai chuẩn bị bữa trưa vì nhà có khách
Sau khi nói dì mai xong cậu đem cà phê lên thư phòng
Khoảng không im lặng không hồi đáp
cậu lại gõ cửa thêm mấy lần thì vẫn vậy nên cậu quyết định đi vào
Tả Hàng
/hé cửa+ thò đầu vô/
Tả Hàng
/nhìn quanh thấy hắn đang chăm chú làm việc/
Cậu không dám thở mạnh cũng không dám lên tiếng sợ phá nát bầu không khí yên tĩnh này
Chu Chí Hâm
/Ngước lên nhìn thấy đầu nhỏ của Tả Hàng/
Chu Chí Hâm
Tả Hàng mau vào đây
Chu Chí Hâm
Cậu đứng đó làm gì
Tả Hàng
Cà phê của anh/ để lên bàn làm việc/
Cậu nhận thấy sự khác lạ trong lời nói của hắn dường như không lạnh với cậu nữa mà dã nhẹ nhàng hơn trc
Tả Hàng
à.....ừm.... không có việc gì nữa thì tôi đi trước/nói xong cậu dứt khoát đi ra ngoài/
Chu Chí Hâm nhìn vào cánh cửa 1 lúc lâu rồi thở dài
Chu Chí Hâm
đi không ngoái đầu luôn sao/ có chút tiếc/
Nhưng rồi hắn mau chóng lấy lại đc tinh thần hắn thầm nghĩ tại sao lúc Tả Hàng quay đi hắn lại không nỡ để cậu đi như vậy rõ ràng người hắn thích là Tả Nam cơ mà tại sao mỗi khi cậu cười với bé lại dịu dàng như vậy
Hắn cũng muốn được 1 lần cậu sẽ mỉm cười với hắn khi hắn trở về nhà có lẽ hắn đã sớm rung động với cậu nhưng vẫn chưa nhận ra chăng
Comments