[ RhyCap ] Ánh Trăng Sáng?!
⋆ ˚。⋆୨ 02 ୧⋆ ˚。⋆
Tác giảa nèe - Owynn
Hăii chào cả nhà ạa
Tác giảa nèe - Owynn
Lại là Owyn đâyyy
Tác giảa nèe - Owynn
À quên nói với mọi người, những chap đầu của truyện sẽ nói về hồi còn bé của các nhân vật ấy, tác giã sẽ cố để rút ngắn lại cho mọi người đỡ bị chán á
Tác giảa nèe - Owynn
Cảm ơn mọi người nhiềuu ạ ♡
Tác giảa nèe - Owynn
Giờ thì vô thuii
Mẹ Cap
// Nhìn em rồi cười cưng chiều, xong xin cô tiếp viên 1 cái chăn nhỏ để đắp cho em khỏi lạnh //
Sau tầm nhiều giờ bay thì cuối cùng cũng đã tới nơi, nhưng em thì vẫn còn đang ngủ khá ngon..
Mẹ Cap
Bông ơi dậy thôii, tới nơi rồi nè // lay nhẹ người em, vừa lay vừa kêu em dậy //
Đức Duy - Cap - Bông
Umm~ // giọng ngái ngủ //
Đức Duy - Cap - Bông
Tới nơi rồi ạ ~
Đức Duy - Cap - Bông
Oápp // ngáp 1 cái thật to //
Mẹ Cap
Đúng rùi nè, dậy đi con traii, rồi mình đi qua nhà bạn mẹ nè // xoa đầu em //
Đức Duy - Cap - Bông
Dạ vâng ạ, Bông biết rùii
Đức Duy - Cap - Bông
Mẹ bế con dii ~ // giọng nũng nịu, giơ tay đòi mẹ bế //
Mẹ Cap
// cười bất lực // rồi mama bế con nháa
Nói rồi, mẹ em liền bế em lên, rồi từ từ đi xuống khỏi chiếc máy bay
Lúc mẹ em bế em trong sân bay, ai đi qua cùng đều ngoái đầu lại mà nhìn..
Vốn dĩ mẹ em đã rất xinh rồi, nhưng thứ được chú ý nhiều nhất lại chính mà người mẹ em đang bế - chính là em
Em tuy còn nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt lại khá đẹp, đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh sáng, làn da thì trắng hồng, cùng chiếc má bánh bao, làm cho đường nét mặt em đẹp 1 cách dịu dàng. còn hơn cả con gái nữa, thêm khi đi em cùng mẹ nói chuyện nên rất vui, cười tít cả mắt, làm khuôn mặt đã đẹp nay còn đẹp hơn, năng lượng ấy khiến ai nhìn tim cũng hẫn 1 nhịp vì quá đỗi dễ thương
Có lẽ là em đã được thừa hưởng nhan sắc nổi trội từ cả ba lẫn mẹ đây mà.
Khi bước ra khỏi sân bay, mẹ em liền thấy 1 chiếc xe đen bóng, nhìn là đủ biết nó đắt như thế nào, đứng cùng chiếc xe là 1 người vệ sĩ từ đầu đến chân đều là màu đen, nhưng thứ được để ý nhất là chiếc logo của Nguyễn Gia in trên áo và cả chiếc xe của người đó
Nguyễn Gia - 1 gia tộc không khác gì Hoàng Gia ở Thành phố X, có điều khác là đứng đầu ở thành phố M, gia tộc này vốn là 1 gia tộc lâu đời ở đây, không 1 lĩnh vực nào mà không có dính dáng đến Nguyễn Gia
Mẹ Cap
// bước lại gần chiếc xe đó // anh là người đến đón chúng tôi đúng không?
Vệ sĩ
Dạ vâng mời bà cùng cậu chủ Hoàng lên xe ạ // mở cửa sau ra, mời 2 mẹ con em vào //
Mẹ Cap
// bỏ em vào xe trước rồi mới chui vào //
Vệ sĩ
// đóng cửa, đi ra chỗ lái rồi ngồi vào //
Đức Duy - Cap - Bông
Yeahh đii thoiii ~ // cười tươi, tay chỉ lên phía trước //
Mẹ Cap
Đến lúc đó vô đừng ngại rồi núp sau lưng mẹ nhá // nháy mắt tinh nghịch // vào là lại chào làm quen bạn mới liền nhe Bôngg
Đức Duy - Cap - Bông
Bông biết òi màaa ~
Nói vậy chớ mẹ hiểu rõ em lắm, biết là thế nào lát nữa cũng ngại người lạ mà lại núp sau lưng mình nên cũng chỉ cười
Vì được đi tới thành phố khác nên em cũng tò mò lắm, hết hỏi cái này lại hỏi cái khác, nhưng chỉ được 1 chút rồi lại ôm gấu ngồi tự chơi, mẹ em thấy vậy cũng chỉ nhìn em cưng chiều
Đi được 1 lúc thì cũng tới nơi..
Em liền lò đầu ra mà ngắm nhìn, căn biệt thự này cũng có tone màu trắng đen như nhà em, nhưng lại to hơn nhà em một chút, cũng nằm trong 1 khu vườn khá to mà phải đi xe vào tận bên trong
Đức Duy - Cap - Bông
Mẹ ơii nhà này nhìn cũng như nhà mình mẹ hee, được cái to hơn 1 chút xíuu // nói rồi liền làm tay kiểu 🤏🏻 cho mẹ coi //
Đức Duy - Cap - Bông
// để ý thấy cái gì đó // oaaaa // 1 tay kéo tay mẹ 1 tay chỉ ra ngoài cửa sổ của chiếc xe // mẹ ơii cái xích đu đó to hơn cái ở nhà mình luônn kìa
Đức Duy - Cap - Bông
Lát con ra đó chơi được hong ạ ? // ngước đôi mắt long lanh lên nhìn //
Mẹ Cap
Được được hết, lát cho con ra đó chơi nhá // xoa đầu em //
Đức Duy - Cap - Bông
Vângg ~
Đức Duy - Cap - Bông
Nhưng về phải làm cho con 1 cái như vậy nhá, hông phải to hơn cái kia luôn, cho con chơii
Mẹ Cap
Rồi rồi mẹ biết rồi, nào về mẹ kêu người làm cho Bông nè
Đức Duy - Cap - Bông
Yahh yêu mẹ // ôm cổ rồi thơm mẹ 1 cái chụt //
Vệ sĩ
// Bước ra khỏi xe, gõ kính cho mẹ em // Thưa phu nhân Hoàng, đã tới nơi rồi ạ //mở cửa //
Mẹ Cap
À rồi cảm ơn anh nhá // đi ra khỏi xe //
Đức Duy - Cap - Bông
// leo xuống khỏi xe theo mẹ // yeahh tới òii ~
Vệ sĩ
Mời phu nhân và thiếu gia Hoàng đi bên này, phu nhân của chúng tôi đã chờ ở bên trong sẵn rồi ạ
Mẹ Cap
// cầm tay em // đi thôi Bông, xin nhờ anh dẫn đường nhá
Anh vệ sĩ liền dẫn em và mẹ đi qua con đường khá dài, dừng lại tại 1 cánh cửa gỗ khá to, mở cửa và trang trọng mời 2 người vào trong
Căn phòng đó khá xa hoa, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ở trên trần, hay chiếc bình sứ nhìn đủ biết giá trị không nhỏ được để ở gần chiếc tivi, hay cái ghế sofa to bự ở giữa nhà, nhìn chung căn phòng vừa hiện đại lại mang chút cổ điển khá thu hút
Nhưng thứ em để ý lại là người phụ nữ ngồi thanh lịch trên cái sofa kia đang thưởng trà, khi nghe tiếng cửa mở ra liền ngước mắt lên nhìn, mắt lập tức sáng rỡ thì thấy 2 mẹ con em, tuy nhiên vẫn không quên căn dặn người hầu gần đó chuẩn bị thêm trà bánh và cho lui xuống anh vệ sĩ gần đó
Người hầu và vệ sĩ vừa đi khỏi, người phụ nữ ấy liền ngồi qua một bên, tay thì vỗ vỗ chỗ bên cạnh của cái ghế sofa, 1 tay thì ngoắt mẹ con em vừa nói
Mẹ Rhy - Kiều
Nào nàoo lại đây lẹ đi trời ơi lâu lắmm rồi mới gặp mày nhớ mày quá đi mất
| Xin phép mọi người để tớ cho 2 mẹ xưng hô như vậy cho phù hợp với thiết lập 2 người bạn thân ạ |
Mẹ Cap
Đâyy lại đây mà từ nàoo // vừa đi lại nhưng vẫn không quên dắt em theo //
Mẹ Cap
Bông chào cô đi nào // nhấc em ra phía trước //
Từ lúc vào đây em khá ngại bởi vì mới tới lần đầu nên đang núp sau lưng mẹ, bị mẹ nhấc bổng ra phía trước em còn không dám nhìn thẳng mặt mẹ anh mà chỉ lí nhí nói đủ cho mẹ anh nghe
Đức Duy - Cap - Bông
D-dạ con chào cô ạ..
Đức Duy - Cap - Bông
C-con là Đức Duy, Hoàng Đức Duy, cô gọi con là Bông hay Cap cũng được ạ..
Không biết sao nhìn bộ dáng ngại ngùng của em cả 2 mẹ liền không nhịn được mà cứ tủm tỉm
Mẹ Rhy - Kiều
Rồii cô chào con nhá, cô là bạn thân của mẹ con, rất hân hạnh được làm quen con // cười mỉm //
Đức Duy - Cap - Bông
Dạ vâng ạ // vẫn còn khá ngại ngùng//
Mẹ Rhy - Kiều
Chậc // nói mẹ em // này con mày dễ thương ch.ết mất, ước gì 2 đứa con tao cũng được 1 phần vậy he
Mẹ Cap
// cười tươi // haha thằng nhóc này nói vậy thôi chứ giờ còn ngại đó, đến lúc nó quen rồi thì nó phá quá trời
Đức Duy - Cap - Bông
Mẹee, đừng có nói xấu conn // phụng phịu + phồng má tức giận //
Nhưng em càng tức giận, 2 mẹ lại càng vui hơn
Mẹ Rhy - Kiều
// nhéo nhẹ má em // trời ơi đáng yêu ch.ết mất, sao con mày lại có thể dễ thương đến vậy nhỉ ?
Mẹ Cap
Do gen tao tốt thôi haha
Nói đoạn 2 người liền chuyển sang chuyện khác..
Mẹ Rhy - Kiều
Ủa mà sao mày về đây? Bộ 2 vợ chồng mày bị sao hả ?
Mẹ Cap
Thôi đi đừng nhắc tới ông già đó, càng nghĩ càng thấy ghét, để kể nghe...
Thế rồi 2 người liền lạc vào trong những câu chuyện.. à không cụ thể là những cuộc nói xấu không hồi kết..
Mà lại quên mất rằng, có 1 người đang ngại chỗ lạ người lạ mà còn không dám động đậy hay quậy phá gì, chỉ dám ngồi im mà không hiểu 2 người mẹ đang nói về việc gì.
Comments