CHAP 3. CƠM ANH NẤU NGON THẬT ĐẤY

Cốc cốc
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Tiểu Hạ anh vào nhé
bước vào thấy Sơ Hạ còn đang ngủ
Sơ Cảnh Ngôn khẽ cúi nhẹ người gọi nhỏ
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Tiểu Hạ ơi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
dậy nào đến giờ ăn cơm rồi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ưm
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*xoay người hất tay Sơ Cảnh Ngôn ra*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
cho em ngủ thêm chút nữa đi mà
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
dậy nào lát ngủ tiếp nhá
Tôi lim dim tỉnh giấc
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*mắt nhắm mắt mở*
Sơ Hạ
Sơ Hạ
tới giờ ăn cơm rồi ạ
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ừm xuống ăn cơm nào
còn mơ màng nên giờ tôi mới sực nhớ ra là mình đang giận anh trai
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh đi ra đi em vẫn còn giận anh lắm đấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
nào nào Tiểu Hạ ngoan anh xin lỗi nãy anh sai không nên lớn tiếng với em
Tôi bước đi khoanh tay trước ngực đi trước không nói gì
Sơ Cảnh Ngôn đi phí sau cứ mải miết năn nỉ em trai mình đừng giận nữa nếu không thì khi ba mẹ về anh sẽ bị mắng
Tôi bước đến nhà bếp mới ngớ người ra nhìn Lục Cẩn rồi hỏi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh vẫn ở đây à
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vào ăn cơm đi nhanh lên kh nguội
tôi lon ton đi đến bàn Cảnh Ngôn đi phía sau
Vừa ngồi vào bàn ăn Cảnh Ngôn liền hỏi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
hai người quen nhau à
Lục Cẩn không đáp mà nhìn tôi
Tôi thấy thế liền nói
Sơ Hạ
Sơ Hạ
dạ không ạ, sáng nay cũng tại em mà làm bẩn quần áo của anh ấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
vậy à
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
thế tiện anh cũng giới thiệu nhé
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
đây là Sơ Hạ là em trai của tao
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Hạ đây là bạn thân nhất của anh Lục Cẩn
Lực Cẩn liếc nhìn Cảnh Ngôn rồi nhìn tôi
Lục Cẩn
Lục Cẩn
thôi ăn cơm đi nói nhiều thế
Tôi gắp miếng đầu tiên rồi tấm tắc khen
Sơ Hạ
Sơ Hạ
um
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ngon quá
Sơ Hạ
Sơ Hạ
*nhìn Lục Cẩn rồi nói* là anh nấu à
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ừm thế nào
Lục Cẩn
Lục Cẩn
ngon không
Sơ Hạ
Sơ Hạ
ngon lắm ạ
Sơ Hạ
Sơ Hạ
bình thường khi không có ba mẹ anh trai em toàn bắt em ăn đồ ăn ngoài
Sơ Hạ
Sơ Hạ
chán lắm
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vậy em ăn nhiều vào cho mau lớn nhá
Lục Cẩn cười nhìn tôi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em lớn rồi mà
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em cũng đã 17 tuổi rồi đấy
Lục Cẩn và Sơ Cảnh Ngôn năm nay 22 tuổi đang là sinh viên năm cuối
Cảnh Ngôn xoa đầu tôi nói
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
rồi rồi em lớn rồi
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ăn đi mau lên nguội hết rồi
Sơ Hạ
Sơ Hạ
này đừng có xoa đầu em nữa
Sơ Hạ
Sơ Hạ
em mà không cao được là tại anh hết đấy
Sơ Hạ
Sơ Hạ
hứ
Bữa cơm cứ thế mà tràn ngập tiếng nói
Dọn dẹp xong xuôi Lục Cẩn có việc nên đã xin phép về
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Tao về nhé
Tôi đang ở phòng khách nên cũng thấy
Sơ Cảnh Ngôn
Sơ Cảnh Ngôn
ừ về đi không tiễn
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh kì thật đấy
Sơ Hạ
Sơ Hạ
anh ấy đã đến đây chơi mà lại như thế
tôi bước ra cổng cùng Lục Cẩn
Lục Cẩn
Lục Cẩn
Vậy anh về nha nhóc khi khác lại gặp
Sơ Hạ
Sơ Hạ
vâng anh về ạ
Lục Cẩn xoa đầu tôi rồi khẽ cười nói
Lục Cẩn
Lục Cẩn
vào nhà đi không lạnh anh về đây
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt vì cái xoa đầu của anh
Cũng không biết vì sao tôi lại có cảm giác lạ trong lòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play