Pov 2: Tình yêu không cần trí nhớ, chỉ cần con tim

Câu chuyện xoay quanh giữa anh và em
Em - người từng là cả thế giới của anh Còn anh - người chưa từng một lần ngừng nhớ về em
_____
Em từng gặp tai nạn và mất đi một phần ký ức, bao gồm cả ký ức về anh
Những tháng ngày từng ngập tràn yêu thương, những lời hứa từng in sâu trong trái tim... giờ đây chỉ còn lại khoảng trống mịt mờ trong tâm trí em
Còn anh thì vẫn chưa bao giờ quên được em
Cho dù em đã biến mất khỏi cuộc sống của anh nhiều năm trước
Suốt ngần ấy năm, chưa một lần buông bỏ
Ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh đã lật tung tất cả, tìm em trong vô vọng.Từng con phố, từng bệnh viện, từng mẩu tin tức nhỏ nhất, anh đều không bỏ qua
Nhưng kết quả anh nhận được luôn là con số 0 lạnh lẽo
Dù vậy, linh cảm vẫn mách bảo anh rằng là em đang ở đâu đó, rất gần, rất gần anh...chỉ là chưa kịp quay về mà thôi
________
Cho đến một ngày nọ,
Khi ấy anh đang làm việc trên công ty, bên ngoài có tiếng gõ cửa
_Cốc...cốc...cốc_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Vào đi" - Anh lạnh giọng, mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu
Cánh cửa mở ra
Người kia bước vào, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chào Nguyễn Tổng, tôi đến để xin việc ạ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chức thư ký sao?" - Anh vẫn chưa ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dạ vâng!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tên gì?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hoàng Đức Duy"
......
Nghe đến tên Hoàng Đức Duy, khoảnh khắc đó tim anh như ngừng đập
Anh ngẩng đầu lên đôi mắt sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình
Gương mặt ấy Giọng nói ấy
Cái tên ấy...là em - người anh từng yêu hơn cả sinh mệnh mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đ-Đức Duy...tôi...tìm em lâu lắm rồi" - Giọng của anh bỗng trầm và khàn hơn
Em hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút hoài nghi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi.... Chúng ta quen nhau sao?"
Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh
Anh không thể tin vào mắt mình rằng người mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ đang đứng trước mặt anh, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới...nhưng em lại chẳng còn nhớ gì về anh nữa
Em không còn nhớ những ngày cùng anh chạy dưới mưa
Không còn nhớ ánh mắt anh nhìn em như cả bầu trời
Không còn nhớ những cái ôm ấm áp khi em mệt mỏi gục ngã
Và...cũng không còn nhớ lời hứa năm đó:
"Duy à, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không quên em"
Vậy mà, cuối cùng...người quên, lại chính là em. Anh nhìn em, một cảm giác đau đớn như đang xâm chiếm anh
Còn em - em cảm nhận được một điều gì đó rất lạ
Khi ánh mắt anh chạm vào mắt em, tim em khẽ lệch đi một nhịp
Khuôn mặt anh, chất giọng trầm ấm đấy...lạ mà quen đến lạ thường Một cảm giác mơ hồ dâng trào
Giống như trái tim em vẫn nhớ, dù đầu óc em đã quên
_________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play